Trong thư viện
Thấm thoát cũng đã được một tháng kể từ khi Yui chuyển đến đây. Họ cùng nhau ăn trưa, cùng về nhà và cũng có đôi lúc cùng giúp đỡ nhau làm bài tập. Đối với cô mà nói, khoảng thời gian này cứ như một giấc mơ đẹp không có hồi kết. Nhưng tiếc thay, giấc mơ dù đẹp đến mấy cũng đều sẽ có lúc phải kết thúc. Điều đáng nói nhất là, mơ mộng càng đẹp thì kết thúc càng khiến người ta đau lòng.
Hôm đó là một buổi sáng thứ tư, Yui đi khắp nơi tìm Hakito với một tâm trạng vô cùng phấn khởi. Cũng đúng thôi, vì cô đang định mời cậu dùng cơm trưa do cô tự tay nấu mà. "Thật là... tên ngốc này lại biến đi đâu rồi." Cô vừa đi vừa tự nhủ. Hakito đã đi đâu đó vào đầu giờ nghỉ trưa, cô đã ngồi yên đợi cậu suốt từ lúc đó, vì cô sợ nếu mình lại đi lung tung, cậu sẽ phải vất vả tìm cô như hôm cô vừa chuyển đến. Nhưng giờ nghỉ trưa đã sắp kết thúc rồi, vậy mà vẫn chưa thấy cậu quay lại. Đắn đo mãi một lúc, Yui quyết định đi tìm Hakito.
-"Hakito, cậu giải thích hộ tớ câu này với!"
Lúc đi ngang qua hành lang trước thư viện, cô nghe tiếng một nữ sinh gọi tên cậu. Theo phản xạ có điều kiên, cô cúi người, giấu mình sau bức tường và khẽ liếc mắt qua cửa sổ. Hình như cậu đang giảng bài cho cô ấy. Đó là một cô gái đáng yêu với mái tóc được thắt thành hai bím. Đầu cô hơi nghiêng về phía Hakito, mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách đặt trên bàn. Đôi mắt to tròn cùng với hàng mi dài thi thoảng chớp chớp, vẻ ngạc nhiên lẫn tò mò luân phiên xuất hiện trên gương mặt cô. Tất cả tạo nên một sự cuốn hút kì lạ, Yui thầm nghĩ, nếu cô là con trai, có lẽ cô cũng sẽ có tình cảm với cô gái trước mặt. "Không biết Hakito nghĩ thế nào về cô ấy nghỉ?" - nghĩ tới đây, cô liếc nhìn Hakito ngồi bên cạnh. Cậu có vẻ tập trung vào nội dung quyển sách hơn là cô gái kia. Có vẻ bài tập ấy không dễ, mắt cậu đã lướt đi lướt lại đến lần thứ ba rồi nhưng tờ đáp án vẫn trống không. Nhìn hàng lông mày cậu đang nhíu lại, tim cô như đập chậm lại một nhịp. Bỏ qua sự tồn tại của cô gái đang ngồi cạnh Hakito, cô đứng dậy, bình tĩnh bước vào từ phía cửa chính của thư viện và cất tiếng hỏi:
-"Yo, tớ đang tìm cậu đấy." - Yui vừa nói vừa đặt hộp cơm lên bàn - "Cậu cần giúp đỡ không?"
-"Cậu đến đúng lúc lắm." - Hakito ngẩng đầu nhìn Yui, sau đó lại nhìn quyển sách, đồng thời đẩy về phía cô - "Cậu xem... bài này giải thế nào?"
-"Cậu ấy là ai vậy, Hakito?" - Cô gái ngồi cạnh nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng đột nhiên lên tiếng - "Bài tập mà đến cả Hakito còn gặp khó khăn, cô ấy có làm được không?"
-" À, quên không giới thiệu với cậu, đây là bạn học cùng trường cấp hai của tớ, Kusa Yui. Cô ấy vừa chuyển trường đến vào nửa tháng trước. Cậu ấy giỏi hơn tớ nhiều lắm, lúc nào cũng trên tớ một hạng cả." - Hakito vui vẻ giới thiệu về Yui cho cô gái bên cạnh, nói đoạn, quay sang Yui, nói - "Còn đây là bạn gái tớ, Murasaki Kiyoko."
Hai từ "bạn gái" như một tia sét giáng xuống tâm can Yui. Chưa bao giờ cô cảm thấy đau lòng đến vậy. Từ khi cô quay lại, mối quan hệ giữa cô và Hakito tốt hơn cô tưởng, đến mức cô quên đi khoảng cách hai năm trời. Hóa ra, cô đã đến muộn rồi. Bây giờ cô nên giành lại người cô yêu, hay lặng lẽ rời đi để cậu ấy hạnh phúc đây? Theo lí mà nói, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Dù có yêu Hakito đến đâu, cô cũng không thể trở thành người thứ ba phá hoại câu chuyện tình cảm của cậu được. Nếu cô đã không may mắn phải vào vai nữ phụ, vậy ít ra cô cũng phải trở thành một nữ phụ được độc giả đồng cảm, không thể tự biến tóc của mình thành màu tím* như những nữ phụ khác.
(*) "biến tóc mình thành màu tím" : (lời nguyền tóc tím) trong manhua, cứ 10 nữ phụ ác độc thì có đến 8-9 người tóc tím.
-"Kusa Yui... cái tên này nghe quen quá, hình như tớ đã gặp ở đâu." - Kiyoko trầm ngâm một lúc rồi lại bất ngờ nói - "Hể? Cậu là "Kusa Yui đó" ư? Cái người vẫn luôn đứng nhất khối ấy hả?"
-"Vậy là cậu biết tớ à?" - Yui cười gượng, dù đối phương có vẻ biết khá rõ về cô nhưng cô lại chẳng có ấn tượng gì về người này.
-"Hồi cấp hai cậu nổi tiếng như vậy, ai mà không biết cơ chứ. Cơ mà cậu thay đổi nhiều quá, tớ không thể nhận ra luôn đấy."
-"Dù sao cũng đã hai năm rồi mà! Ai rồi cũng sẽ khác thôi." - Yui trả lời cho có lệ - "Được rồi, để tớ thử đọc đề bài nhé"
Nói rồi, Yui đọc qua đề bài, dừng lại suy nghĩ một lúc, rồi cô với tay lấy bút và viết. Viết được một đoạn, cô nhíu mày: "Có vẻ không đúng rồi", sau đó thẳng tay gạch bỏ bài giải, làm lại từ đầu. Bài tập mà Hakito không làm được, đối với cô cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng cô lúc này cũng chỉ có thể cố gắng mà thôi. Cô không phải thiên tài - cô hiểu rõ điều đó - nhưng mỗi khi ở trước mặt Hakito, cô đều ra vẻ một con người đa tài, "kiêu ngạo vì có thứ đáng để kiêu ngạo" như cậu vẫn thường nhận xét về cô. Cậu không biết - nói đúng hơn là cậu chưa bao giờ chú ý - đến vẻ bất lực của Yui khi cô đạt đến giới hạn của bản thân. Nhưng vì cậu, những giới hạn này sao có thể cản bước cô được. Vì cô muốn trở thành người mà cậu có thể trông cậy khi cần sự giúp đỡ, cô đã cố gắng gấp đôi người khác trong việc học tập, chỉ để trong những lúc thế này còn có thể có ích cho Hakito.
Một lúc sau, cô đã tìm được đáp án. Cô đã phải thử rất nhiều cách khác nhau, vậy mà Hakito cũng chỉ xem như một lẽ dĩ nhiên:
-"Lần này cậu giải chậm quá đấy." - Nói đoạn, cậu nhìn đồng hồ - "Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi."
-"A, suýt nữa thì tớ quên mất." - Yui vừa nói vừa đưa hộp cơm cho Hakito - "Của cậu đây, cậu đến đây từ sớm nên chắc chưa ăn gì đâu nhỉ?"
-"Woa, là cậu tự nấu sao Kusa-san? Cậu giỏi thật đó." - Kiyoko trầm trồ khen ngợi.
-"Cậu đừng hiểu lầm, tớ mua ngoài tiệm đấy. Lúc tớ mới chuyển về, Hakito-kun đã giúp tớ mua bữa trưa, hộp cơm này là để trả ơn cho lần đó, Hakito nhỉ?"
Bị hỏi một cách bất ngờ, cô vô thức phủ định việc hộp cơm này do chính tay cô chuẩn bị. Nhưng như vậy cũng tốt, cô trả lời như vậy có thể sẽ giúp Hakito tránh được những phiền phức không đáng có.
-"Ừm. Kiyoko, cậu cũng chưa ăn gì đúng không? Vậy ba người chúng ta cùng lên sân thượng ăn trưa nhé?" - Vì muốn rút ngắn khoảng cách giữa Yui và Kiyoko, Hakito gợi ý việc cùng ăn trưa theo cách tự nhiên nhất có thể.
-"À... hai người cứ ăn đi, lúc nãy tớ ăn rồi." - Lại thêm một câu nói dối, nhưng cô thật sự không muốn thấy hai người họ thêm một phút nào nữa. - "Tớ về lớp trước đây. Tan học tớ có chút việc, cậu không cần chờ tớ về chung đâu."
Nói rồi, cô chạy khỏi thư viện với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô vẫn chẳng thể nào đối mặt với sự thật này. "Hakito đã có bạn gái rồi. Mình đã không còn là người quan trọng trong mắt cậu ấy nữa." - Những suy nghĩ tiêu cực thay phiên nhau xuất hiện trong tâm trí cô - "Yui, đều do mày ảo tưởng cả. Mày chưa bao giờ là người quan trọng trong mắt cậu ấy cả. Từ hồi cấp hai đã như vậy, bây giờ cũng vậy. Chẳng có gì thay đổi cả." Bất giác, cô cảm thấy hai mắt mình lúc này đã ướt đẫm nước mắt. Ở góc khuất một hàng lang nào đó, cô ngồi bó gối, hai tay ôm mặt khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top