Ôn lại chuyện cũ

Trên đường về nhà, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện. Hakito kể cho cô những việc đã xảy ra trong hai năm cô vắng mặt. Cậu kể về năm đầu tiên của cấp ba cậu đã bị tách khỏi bạn cùng trường cũ như thế nào, ngày đầu tiên nhận lớp cậu phải lúng túng ra sao,... Cậu kể cả nguyên nhân cậu trở thành lớp trưởng 12-C. Hóa ra là vào ngày đầu năm, khi giáo viên giao các chức vụ cho học sinh như thường lệ, ngày hôm đó cổ họng cậu đau đến không nói được. Khi được giao cho vị trí lớp trưởng, cậu muốn đẩy trách nhiệm đó cho người khác, nhưng lại không thể nào nói thành lời. Cậu vốn định đợi đến khi khỏi hẳn sẽ nói với thầy Neji nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể thoát khỏi phiền phức này.

-"Cậu biết không, lúc tớ tìm đến thầy ấy, tớ kể lể bao nhiêu là lí do. Vậy mà thầy chỉ trả lời lại tớ là :"Iwasaki, em cũng làm lớp trưởng được nửa tháng rồi, các bạn trong lớp cũng đã bắt đầu tín nhiệm em. Nếu đột nhiên đổi lớp trưởng, thầy e là không tìm được người nào thích hợp hơn." Haiz, rõ ràng là thầy đang viện cớ để tớ không được toại nguyện đây mà" - Hakito than vãn.

Yui đi bên cạnh vừa nghe vừa không nhịn được cười:

-"Hakito-kun, không ngờ cậu cũng có ngày này. Haha"

-"Cậu bớt trêu tớ lại một chút thì tối cậu ngủ không ngon à?" - Cậu vừa nói vừa đưa tay gõ nhẹ lên trán Yui - "Cái tính trêu người của cậu vẫn chẳng thay đổi tí nào, hệt như chiều cao của cậu vậy."

-"Tên ngốc Hakito này, ai cho cậu chạm đến "nỗi đau" của tớ chứ?" - Yui phồng má đáp. - "Nói cho cậu biết, so với hồi cấp hai, tớ cao hơn hẳn 5 cm đấy nhé. Là tại cậu cao quá nhanh đó."

Trước hành động này của Yui, Hakito chẳng biết phải trả lời ra sao nữa. "Cô ấy đáng yêu quá đi mất." Đó là tất cả những gì cậu nghĩ được ngay lúc này. Ôi, cái vóc dáng nhỏ bé ấy khi giận dỗi thật đáng yêu làm sao. Từ khi bắt đầu trở thành bạn bè với Yui, cậu nhận ra rằng cậu có một sở thích kì lạ: cậu thích biểu cảm của cô lúc tức giận. Cũng từ đó, cậu bắt đầu trêu chọc Yui nhiều hơn - chỉ để được thấy biểu cảm đáng yêu này của cô. Mỗi khi tức giận, Yui hai tay chống hông, phồng má ngước nhìn Hakito với đôi mắt như sắp khóc đến nơi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hakito chẳng nói được gì mà chỉ một tay xoa đầu cô, tay còn lại che mặt để giấu đi gương mặt đang đỏ ửng của mình. 

***

Sau đó, hai người họ vẫn tiếp tục bước đi nhưng lại rơi vào im lặng. Mãi một lúc sau, Yui lấy can đảm để tiếp tục cuộc trò chuyện này:

-"Năm đó, sau khi tớ chuyển đi, cậu có buồn không?"

-"Không đâu, tớ còn vui giùm cậu đấy chứ. Cậu tài năng như vậy, nếu cứ ở lại nơi này với tớ sẽ rất lãng phí." - Hakito vừa nói vừa ngước nhìn bầu trời - "Nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại quay về đây. Yui, cậu có thể cho tớ một câu trả lời không?"

Cậu vẫn luôn nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp cấp hai, Yui đã có một cuộc sống rất hạnh phúc, vì vậy nên cô mới không muốn có chút liên hệ nào với bạn bè thời cấp hai. Nhưng khi biết học sinh chuyển trường là cô, Hakito cảm thấy thật khó hiểu. Trường cấp ba cô từng thi vào là ngôi trường có tiếng tăm tốt nhất trong tỉnh, học tập ở đó cô sẽ được phát huy tài năng của mình. Ấy vậy mà vào thời điểm quan trọng như lúc này - khi mà họ sắp phải đối mặt với việc thi đại học - Yui lại từ bỏ cơ hội đó.

-"À…" - Yui cố ý kéo dài lời mình nói, như thể cô cũng muốn tìm cho mình một lí do chính đáng - "Hakito-kun, cậu biết không, năm đó tớ đã… trượt cấp ba." 

Hakito không dám tin vào tai mình. "Yui trượt cấp ba á? Không thể nào… Làm ơn hãy nói rằng cậu đùa đi, Yui." Một người sống theo chủ nghĩa "kiêu ngạo vì có thứ đáng để kiêu ngạo" như cô lại gặp thất bại ư? Thật trớ trêu, nhưng đây lại là lí do thuyết phục nhất cho việc cô đột nhiên cắt đứt liên lạc với mọi người. Cậu lúc này chỉ biết im lặng quan sát và chờ cô nói tiếp.

Yui hít sâu, sau đó lấy lại giọng điệu vui vẻ, cô tiếp tục:

-"Nhưng vẫn may là tớ còn có nguyện vọng hai. Mặc dù là ngôi trường đó cũng chẳng tốt lành gì…" - Cô nói càng lúc càng nhỏ, như thể không muốn Hakito nghe thấy. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của cô vui vẻ trở lại - "Còn về việc tớ quay lại nơi này, chẳng qua là vì… tớ thèm đồ ăn ở đây quá rồi, vậy nên cậu có nghĩa vụ phải dẫn tớ đi ăn đấy." 

"Xin lỗi nhé, Hakito, tớ lại nói dối cậu rồi. Nhưng nếu tớ nói rằng vì tớ bị bắt nạt ở trường cũ nên mới quay về nơi này, cậu có tin những gì tớ nói không? Cậu sẽ đau lòng vì tớ không? Hay tớ chỉ nhận được vài câu an ủi sơ sài… Nếu những gì tớ nhận được chỉ có vậy, tớ chỉ đành nói dối cậu thôi." - Yui cúi đầu, tự nói với chính mình trong tiềm thức.

-"Ồ, chuyện nhỏ thôi. Tớ biết một quán trà sữa mới khai trương ở gần đây, hôm nay đi uống thử luôn nhé?" 

Dù biết lí do mà Yui đưa ra không đáng tin chút nào, nhưng cô đã không muốn nói ra, cậu có tra hỏi cũng chẳng được gì. Nhớ lại trước kia cô thường bảo: "Đồ ngọt là liều thuốc tốt nhất cho một trái tim đang bị tổn thương.", vì thế cậu mới quyết định đưa cô đi ăn ở đâu đó để quên đi nỗi buồn.

-"Ơ, Hakito-kun muốn dẫn mình đi ăn thật ư? Ôi, cảm động quá đi thôi." - Yui vẫn không quên châm chọc - "Lúc trước toàn là tớ rủ cậu đi ăn thôi."

-"Nhiều lời quá, rốt cuộc cậu muốn đi ăn hay không?" 
Hakito bắt đầu mất kiên nhẫn. "Thật là… sao mình lại lo cho cậu ấy vậy chứ. Rõ ràng là ổn thế kia…"

-" Đi, đi chứ." - Cô nói rồi tinh nghịch chạy lên phía trước - "Hakito-kun, cậu nhanh chân một chút đi."

***

Trong lúc ăn uống, họ ôn lại rất nhiều kỉ niệm đẹp trước đây, thi nhau kể về những kí ức thời cấp hai, như thể chưa từng có khoảng cách hai năm ấy. Trước khi ra về, Yui đề nghị chụp với Hakito một bức ảnh và thật may mắn là cậu đã đồng ý. Cô nhìn bức ảnh, bất giác mỉm cười. Hóa ra chụp ảnh cùng với Hakito không khó như cô nghĩ. Hai năm trước, cô ra đi nhưng lại vô cùng tiếc nuối vì đến cuối cùng, ngay cả một tấm ảnh chụp cùng với cậu cũng không có. Lần này cô đã làm được rồi, chắc chắn việc tỏ tình với cậu, đến một ngày nào đó cũng sẽ thành công thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top