Câu chuyện số 1
Biết làm sao đây,
khi lòng người không thấu.
Biết làm sao đây,
khi tình yêu không đổi.
Anh vẫn chỉ hướng về mình cô ấy, và rồi em nhận ra mình nên chọn cách ra đi, ra đi trong thầm lặng.
Trái tim rung lên chỉ với anh, nhưng anh nào có biết. Anh vẫn vô tình với em, vẫn coi em như người xa lạ. Mắt em cận đến tận bốn phẩy năm, nhưng khi đứng giữa lòng đường nhộn nhịp, em vẫn cứ ngây dại cố kiếm tìm bóng hình của anh. Nhưng kể cả khi đã tìm được rồi , em cũng chẳng dám gào thét cái tên mình hay lẩm nhẩm trong giấc mơ ấy, dù chỉ một lần thôi. Bóng lưng ấy, em đành ngắm ở đằng xa vậy ...
***
"Òa".
Tôi giật nảy mình, nhanh tay gấp lại cuốn nhật kí nhỏ. Kẻ nào dám lợi dụng lúc tôi thất thần để hù dọa đây? Đáng chết!
- Ông làm cái quái gì thế hả? Tôi mà yếu tim là ông vô nhà đá bóc lịch rồi biết không?
- Dạ, biết rồi, mà bà viết cái gì đấy? - Duy, kẻ vô duyên kia nham nhở cười .
- Không gì cả. Mà ông tò mò ghê, đồ nhiều chuyện, đồ đàn bà ...
"Chụt". Làn môi bạc của hắn đáp mạnh trên cái miệng nhỏ nhắn của tôi, tạo nên âm thanh kêu khủng khiếp. Đậu mè, tôi không thích hôn như vậy đâu, cưỡng hôn mãnh liệt theo kiểu Pháp mới được chứ! Nhưng mà vấn đề ở chỗ, tại sao người hôn tôi lại là hắn? Hắn hôn tôi làm quái gì?
- Đừng giấu tôi nữa. Bà lại viết về anh ta chứ gì? Năm năm rồi đấy cô gái ạ. Anh ta lấy vợ sinh con, sang Pháp vi vu mãi mãi không bao giờ về, bà nghĩ mình còn hi vọng?
- Thôi đi, ông lại bắt đầu rồi đấy. Ông nghĩ tôi rảnh làm kẻ thứ ba chuyên gia phá hoại à? Tôi mà muốn phá hoại ... tôi cũng chẳng ở đây trước mặt ông đâu. Nhưng mà ... muốn quên cũng không quên được, tôi thực sự rất yêu anh ấy. Yêu đến tâm can, yêu đến xương cốt.
Duy trầm ngầm đặt mông ngồi xuống cạnh tôi, cả hai đứa cùng chống cằm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Hắn khẽ nắm lấy tay tôi, đặt sát vào gần bụng mình. Đôi mắt cà phê vẫn bình thản, không chút gợn sóng.
- Linh này, tôi hôn bà, sao bà không phản kháng?
- Ông buồn cười nhỉ, một cái hôn tình bạn, một cái hôn bình thường, tôi tiếc gì mà không cho ông, khi ông vừa bị gái đá. Ế, mà không đúng, dạo này ông có yêu ai đâu? Bao giờ cho tôi thiệp hồng đây hở cha nội?
- Bao giờ thiệp ấy cô dâu ghi tên bà đã, còn không thì vẫn khướt!
"Tên điên, đùa vớ vởn." Tôi nghĩ thế nhưng không nói ra, chỉ dám cười khanh khách, rồi khẽ tựa vào bờ vai hắn. Ừm, sao trống ở đâu đập thình thịch vậy nhỉ? Bờ vai này bỗng dưng cứng như khúc gỗ là sao? Kệ, tôi chẳng quan tâm nữa cho mệt đâu! Chuyện tình cảm của tôi cũng đủ rắc rối rồi!
***
Đã gần một tháng trời tôi không gặp Duy. Chúng tôi liên lạc qua điện thoại, bằng những cuộc gọi ngắn ngủi.
"Ê Linh"
"Hở?"
"Có mệt không?"
"Có, mệt rũ rượi. Sếp bắt tăng ca này."
"Ừm, ăn nhiều vào, ngủ sớm đi nhé. Tôi cúp đây."
Ơ thằng thần kinh ... Ngày nào cũng gọi rồi nói mấy câu như này, xong tắt cái rụp! Người gì đâu duyên dáng thấy sợ. Hà Nội chính gốc mà như dân chợ búa. Nhưng mà quả thật cũng hơi ấm lòng, nó quan tâm tôi quá! Không uổng công suốt bao nhiêu năm có mặt trên cuộc đời tôi chỉ coi một mình nó là bạn tốt.
Mà nó có thực sự coi tôi là bạn tốt không nhỉ? Hai từ "bạn tốt" này, tự dưng tôi thấy nhói quá! Ước gì nó thích mình, nhỉ?
Không, không! Lắc đầu thật mạnh, điên, tôi với nó thích nhau sao được, bạn bè chỉ để chơi, không phải để yêu. Mà nó ga lăng, tâm lí với con gái nổi tiếng rồi, tôi trông mong để một lần ảo tưởng à?
À không, ảo tưởng lần hai chứ! Tôi ảo tưởng vì anh rồi mà. Lại nhắc đến anh, tim buốt từng hồi. Giá mà anh ở đây, cho tôi vòng tay ấm áp, cho tôi cái hôn nồng nhiệt, và cho tôi cả một lời yêu thương. Nhưng giờ anh có lẽ đang nằm bên cô ấy, giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo thế này. Ghen tị thật, cô ấy có được tình yêu của anh cơ mà!
Thanh xuân là những hồi ức quý giá, còn với tôi, nếu không có Duy, nó hẳn sẽ được liệt vào bộ list "đáng quên". Thanh xuân cho tôi nếm trải mọi mùi vị, ngọt ngào, mặn chát, đắng cay. Giúp tôi trưởng thành sau những lần vấp ngã. Và lần vấp ngã lớn nhất là gặp anh, nhìn thấy anh để rồi yêu anh.
Lúc ấy cũng là một mùa đông, nhưng không quá khắc nghiệt, tôi nhìn thấy anh đang bê từng chồng sách muốn mượn về kí túc xá. Ừ, lúc đó hai chúng tôi đều là sinh viên đại học cả đấy. Khẽ ngắm anh từ đầu cho đến gót chân, tôi thầm chửi rủa: "Mang cả cái thư viện về chắc, chỗ đấy năm chục quyển còn là ít. Tên này ham học thật hay cố gây sự chú ý đây?". Rồi sau đó ba hôm, tôi lại thấy anh vác chỗ sách đó về lại thư viện, dáng vẻ mệt mỏi nhưng cực kì khí chất. Tò mò không kiềm nổi, hết tiết tội vội ba chân bốn cẳng mò lên gặp cô thủ thư dò la tin tức. Cô ấy nghe xong cốc cho tôi một phát, cười hiền hậu:
- Cái con bé này, thủ khoa của trường khóa trên mà không biết, mày dẹp mấy anh ộp - pa ngôn tình của mày đi, đây mới là hình mẫu sống đây này. Đẹp trai, xuất thân gia thế ổn, học giỏi lại có ý chí phấn đấu. Biệt tài đọc sách và nắm vững ý chính đến thần kì, năm mươi quyển dày gần nghìn trang, toàn thứ khó hiểu mà nó cày cuốc trong ba ngày, đấy là chưa trừ thời gian ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt rồi bài vở trên lớp nữa nhé! Cái tên thì rõ ý nghĩa, Phạm Đăng Khoa, thi gì cũng đỗ, đỗ lại đỗ cao.
- Giời ơi, thủ khoa thôi mà cô ... ớ thủ khoa á!
- Bài thi đạt điểm tuyệt đối, cách làm sáng tạo ra nhanh kết quả, không dư thừa dù chỉ là một ý, vậy mà "thôi mà" ý hả? Người ta còn tham dự bao nhiêu kì thi quốc gia đấy nhé.
Tôi đành cười trừ, tạm biệt cô rồi phi về lớp. Gì chứ Phạm Đăng Khoa, thủ khoa giàu nghị lực tôi nhớ kĩ rồi!
Dặn mình nhiều chuyện thế đủ rồi, lo mà học đi nhưng hai tiết học sau của ngày hôm ấy tôi không sao ngồi yên được. Đầu óc như trên mây, hình ảnh chàng trai hai mắt thâm quầng, quàng khăn len màu đỏ rượu đi đi lại trên sân trường vì mấy cuốn sách cứ ồ ạt kéo đến. Muốn nhắm mắt suy nghĩ cũng chả được, tiết của cô La "sát" ai dám manh động cơ chứ.
Nhưng thật may mắn, cuối giờ về tôi lại bất ngờ được gặp anh, tận mắt ngắm nhìn dung nhan làm mình say đắm. Đôi mắt mở to hết cỡ, và khuôn miệng bất chợt thốt lên:
- Thủ khoa khóa trên!
Anh quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên. Cũng phải, hai người xa lạ lướt qua nhau, một người cất tiếng nói thì người kia tất nhiên phải đưa tai ra mà nghe rồi!
- Em gọi ai thế? Hình như anh hơi lầm tưởng là được em gọi rồi. Thật ngại quá! - Anh đưa tay lên gãi đầu, khuôn mặt hơi hơi cúi. Trời ạ, anh có bị ngứa đầu thì về gội cho sạch đi, em dính thính mất rồi. Ôi đáng yêu chết mất!
- Không không, đúng là em gọi anh mà. Hì hì, xin lỗi anh nhá, hôm nay em mới nghe danh tiếng của anh nên muốn làm quen chút chút thôi. Đường đột thế này, không biết có phiền anh không? Tại mới vô trường nên em muốn học hỏi ở một số đàn anh đàn chị phương pháp học tập, rồi thi thoảng nhờ vả giải hộ những bài khó luôn. - Trừ câu đầu và câu thứ hai, còn lại là tôi bịa không chớp mắt, thế mà hình như anh tin sái cổ. Dễ gạt, mà cũng dễ thương ghê gớm!
Đúng như mong đợi, anh hứa sẽ kèm cặp cho tôi nếu rảnh. Thế nên không ngu gì mà tôi không xin số điện thoại, facebook và email cả. Lấy lí do liên lạc trước khi hỏi bài quá ổn, mà anh cũng dễ dãi lắm cơ!
Dễ dãi, nhưng không dễ thay lòng đổi dạ. Kèm cặp chỉ mãi là kèm cặp, không bao giờ tiến xa hơn. Trong khi tôi chẳng cần gì làm học trò của anh, học chỉ là cái cớ mà tôi muốn dựa vào để thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nhưng tôi lại thất bại, vì tim anh đã có bóng dáng ai kia mất rồi.
Người ta bảo hai người thích nhau cùng đi chung một chiếc ô thì sẽ bên nhau trọn đời. Vậy hai người, một người đơn phương cùng nhau bước dưới tán ô xanh thẫm thì sao? Cuối cùng vẫn chỉ có một kết cục, là cách xa. Anh cách xa không mấy bận tâm, còn tôi cách xa với một trái tim rướm máu.
Yêu anh mù quáng, yêu anh nhiệt thành, yêu để rồi đau, để rồi vấp ngã. Cuối cùng lại phát hiện mình nên rời đi, thay vì cố chiếm lấy chỗ người con gái mà anh yêu, người con gái anh thương hơn chính bản thân mình.
Thất tình mà tôi không hề khóc lóc, tôi không hề than trách. Tôi sợ phải rơi nước mắt. Gai đã đâm tê tái đến nhường này, vậy tại sao còn phải đổ lệ? Anh không yêu mình, vậy mình phải thương chính bản thân. Tâm anh không đặt nơi mình, vậy tâm mình phải ưu tiên cho mình trước tiên. Hành hạ bản thân tôi không làm được, dù là vì người tôi yêu.
Ai đó, làm đau ta, nhất định chỉ được đớn đau một chỗ.
Và rồi để tôi kể bạn nghe, ngày trái tim tôi lần đầu tiên biết đến cảm giác như vỡ tan ra từng mảnh là một buổi sáng trong veo của tiết trời mùa xuân ấm áp, cũng là lần học thứ hai mươi mà anh dạy cho tôi. Chúng tôi hẹn nhau trong một quán cà phê nhỏ cạnh trường, tôi cố ăn diện sao cho thật đẹp mà cũng phải thật trang nhã. Tôi đến sớm mười phút, còn anh thì đến đúng giờ. Nhưng anh không đến một mình, tay anh siết chặt bàn tay thon dài, mảnh dẻ và trắng trẻo của một cô gái, dịu dàng trao ánh mắt đầy yêu thương. Cô gái ấy thật xinh đẹp mà cũng vô cùng thuần khiết, khẽ dịu dàng nhìn tôi mỉm cười, tỏ ra ngại ngùng vì anh hành động quá thân mật trước mặt một người lạ. Nụ cười trên khuôn miệng tôi đang rực rỡ bỗng đông cứng lại, trở nên gượng gạo đến thảm hại, rồi cuối cùng méo xệch đi khi cố nặn ra đường cong thật hoàn hảo cho cánh môi. Hóa ra anh đã có bạn gái, lại còn dẫn đến đây giới thiệu. Chua chát làm sao!
Anh biết tôi thích anh hay chỉ vô tình dẫn cô ấy đến vì nghĩ tôi luôn coi anh như thần tượng, như một người anh trai?
Anh nào có biết, cô ấy đối với anh là sinh mệnh, nhưng với tôi lại là cơn gió dập tắt ngọn đèn dầu của niềm hi vọng đang le lói?
Cớ sao tôi phải chịu tổn thương? Tôi không có quyền yêu đương như những người con gái khác? Rốt cuộc tôi không tốt ở điểm nào?
Sau buổi hẹn ba người hôm ấy, tôi nhận ra câu trả lời.
Câu thứ nhất, anh không hề quan tâm tôi, anh công khai bạn gái với tôi như bao người khác. Tôi chẳng là gì, kể cả muốn là "Em gái mưa" của Hương Tràm cũng không có đủ tư cách. Vậy nên, anh không hề biết tôi thích anh, tôi yêu anh.
Câu thứ hai, đã không quan tâm tức là không có biết. Không biết bất cứ vấn đề gì, dù chỉ là một chút.
Câu thứ ba, tôi đến sau, tôi phải chịu. Tôi có quyền yêu, nhưng không hề được đáp lại. Tôi không thể bắt ép người mình yêu cũng phải yêu mình. Và cuối cùng, dù tôi có tốt, có hoàn hảo, thì anh cũng chẳng bao giờ đến bên tôi, đơn giản vì tôi không phải cô ấy, không phải người anh thương.
Cuộc tình dù sâu đậm mà không hồi kết, cũng như cánh chim đang bay bỗng chốc trời nổi cơn giông. Chao đảo, tuyệt vọng và chết, chỉ khác chết ngoài thể xác và chết trong tâm hồn.
Tôi không giỏi văn chương, không biết viết nên những lời hoa mĩ, cũng chẳng muốn thần thánh hóa mối tình đơn phương của mình như trong mớ ngôn tình. Tôi chỉ biết níu kéo mọi kỉ niệm đã qua, mọi xúc cảm đã mất. Và rồi trong tiếng gió, tôi bỗng lại thét gào.
Thét gào vì sao thân tâm đau đớn
Thét gào vì sao nước mắt cứ hai hàng
Anh vẫn đi và mỉm cười nhìn phía trước.
Còn em dần chết lặng ở phía sau.
Kết thúc, chẳng còn dạy kèm, chẳng còn hỏi han. Hộp bánh socola bên cạnh tôi đem theo buổi hẹn hôm ấy, nát bét, tóe tung.
Dấu chân người có thể xóa nhòa trên cát, nhưng chẳng thể nào mất vết ở cánh cửa trái tim. Anh dù không phải là người dành cho tôi, nhưng vẫn luôn là một thời thanh xuân tôi thương nhớ. Cám ơn anh, đã bước vào trái tim em! Thật sự cám ơn!
***
Duy lộ diện sau bao tháng ngày mất tăm mất tích, hắn bấm chuông cửa nhà tôi inh ỏi. Khổ nỗi hắn đến sớm quá, chủ nhật tôi phải ngủ nướng đến chín giờ mới chịu dậy vì thức đêm cày game. Vậy mà không ngờ tên ngốc ấy đứng đợi suốt gần hai tiếng đồng hồ, điên ơi là điên!
Cái mặt mà tỏ vẻ bực dọc, khó chịu thì còn đỡ, đằng này tươi rói chói lòa vậy ai mà không cảm thấy tội lỗi cho được? Miệng hát mấy bài Tiếng Anh líu la líu lô, tay xách lỉnh kỉnh cơ man là đồ ăn đồ uống. Bộ hắn là thánh hả? Bỗng tự dưng tôi cảm thấy ngọt ngào, Duy ơi, tôi động tâm với ông thì sao nhỉ? Haha.
- Ngất ngây cái gì đấy? Bộ tôi đẹp trai quá à?
- Bớt nói lời ung thư đi. Tôi chỉ hơi thắc mắc tại sao ông đợi lâu vậy mà vẫn vui vẻ như thường.
- Đợi chờ đôi khi là một niềm hạnh phúc. Vì thế nên cả đời này của tôi sẽ dùng để đợi bà.
Trời ạ, hắn ta nói cái quái gì thế? Tôi có nên hoang tưởng là hắn thích mình không? Cảm giác ngọt ngào len lỏi này, tuyệt quá!
Tôi không muốn làm nữ phụ cho chuyện tình của anh nữa, tôi khao khát một tình yêu êm đềm, dành riêng cho bản thân. Nhưng Duy ơi, ông có cảm giác gì với tôi không? Làm ơn hãy trả lời có đi, đừng từ chối tôi chứ!
Anh à, khép lại ở đây thôi nhé. Xin lỗi vì giờ này em vẫn còn nghĩ đến anh, em tệ quá! Nhưng mà biết làm sao bây giờ, em không muốn hi sinh nữa, em muốn có một chuyện tình, chuyện tình của riêng em. Tuổi hai mươi bồng bột khiến em nghĩ rằng chỉ có anh mới cho em mọi thứ, nhưng hai mươi lăm rồi, em mới nhận ra mình đã sai lầm. Xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm!
Tình cảm mới chớm nở này tôi quyết định giấu kín, nhưng Duy chẳng chịu bỏ qua. Hắn nhẹ nhàng ghé tai tôi thầm thì:
- Nếu bà cũng có cảm giác với tôi, thì đừng ngại ngùng gì cả. Hãy nói ra đi, vì tôi ... yêu bà. Yêu bà còn nhiều hơn bà yêu anh ta.
"Bà yêu anh ta trong năm năm. Còn tôi là chín năm ròng rã.
Bà vì anh ta mà cố thay đổi bản thân sao cho trở nên nữ tính dịu dàng, còn tôi vì bà mà âm thầm kiên cường tỏ ra thật mạnh mẽ để mỗi lần nhìn bà khóc vì "người ấy", sẽ có đủ dũng khí lau nước mắt cho bà. Tôi thừa nhận, tôi ghen khủng khiếp. Tôi ghét phải làm việc đó trong tương lai lắm. Tại sao tôi phải giúp tình địch, dù là tình địch trong tư tưởng chứ?
Bà tập ăn bánh socola, rồi tập làm nó. Bà khéo tay, lại chăm chỉ nên bánh cứ ra khỏi lò hoài, mỗi ngày lại dần ngon thêm một chút. Tôi biết thừa bà chỉ thích vị vani và dâu tây, nên lần nào tôi cũng tranh ăn hộ. Kể cả những hộp bánh được gói ghém cẩn thẩn mà bà nhút nhát không dám tặng anh ta, tôi cũng sẵn lòng chén hết, mặc dù tôi cực kì ghét bánh ngọt, nhất là món gato. Hừ, tôi nhất định sẽ cấm bà làm bánh nữa, ngán đến tận cổ rồi! Vả lại, bà còn làm là bà còn nhớ đến anh ta. Nhưng mà cũng hai năm rồi bà không động đến nữa, Linh nhỉ!
Bà từng đan một chiếc khăn len màu đỏ rượu rất đẹp, tôi đã nói là bà khéo tay mà. Bà đặt nó vào một cái hộp cùng màu hình trái tim, rồi quyết định mang đi tặng anh ta. Tôi lén lút trốn tiết, cùng khoa nhưng lớp tôi lại học khác lớp bà, rón rén chạy ra khu vườn Sinh vật học của trường. Nhưng cũng nhờ thế mà tình cờ tôi thấy bà đang trốn sau bụi rậm. Hóa ra có một người con gái đã nhanh chân hơn bà, cô ấy cũng tặng khăn cho anh ta. Cái khăn anh ta hay quàng trước đó cũng là của cô ấy đan cả. Biết không, nhìn bà khóc lúc ấy tôi đau lắm, đau vô cùng. Tôi chỉ muốn gào lên thật to "Điên à, có tôi rồi tại sao lại còn khóc? Anh ta chả là cái quái gì cả? Nín đi! Tôi yêu bà mà, sao không chịu đáp lại tôi?" Nhưng tôi biết, tình yêu làm sao nói buông là buông, như tôi đã chẳng buông được bà suốt một thập kỉ ..."
- Ông ... ông ...
Tôi mắt tròn mắt dẹt, không thể nào tin nổi vào tai mình nữa. Duy thích, à không, yêu tôi? Hắn có nói đùa không vậy? Muốn chửi thề quá, tim ơi, ngực ơi, im cho tao nói chuyện.
- Dù bà đồng ý hay từ chối, tôi vẫn sẽ ở bên bà.
"Tôi vẫn sẽ là một thằng bạn từ thời cởi truồng tắm mưa của bà.
Tôi vẫn sẽ dõi theo bà từ phía sau, một ngày gọi cho bà một lần những cuộc gọi ngắn sau khi bà tan giờ làm, để an tâm phần nào khi thấy bà đã ổn. Tôi ghét nhìn bà mạnh mẽ, trông giả tạo chết được, thật đấy. Mặt nạ không phải đi ngủ cũng đeo vô."
- Không, ông im đi! Nghe tôi nói thôi này. Thứ nhất là tôi có một chút thích ông rồi, nên ông phải tuyệt đối, chứ không phải "vẫn sẽ" đâu nhé. Hai là dù tôi còn rất nặng tình với lão Khoa, nhưng mà lão ấy cũng có vợ con rồi, nên tôi cũng chẳng dám giữ thân như ngọc cho lão ấy. Mà vừa vặn chỉ có ông đủ trình cho tôi gửi thân, nên thôi thì mình "chiến" luôn nhé!
Duy mở to hai con mắt, thậm chí còn to hơn cả tôi vừa rồi. What, sững sờ thế làm gì? Bộ tôi nói sai à, đã dìm cả crush cũ xuống mức "lão" già rồi mà nhể!
"Á".
- Hay mình làm tình trong bếp đi nhỉ? Tôi hết chịu nổi rồi. A a a a a, tôi yêu bà quá! Duy chó yêu Linh mèo lắm Linh Mèo ơi! Mai mình đi đăng kí kết hôn đi, rồi tôi sẽ bảo bố mẹ hai nhà coi bói chọn ngày, bà thích tổ chức ở nhà hay ở khách sạn, hay ở biển ở ngoại ô? Rồi hoa cưới, hoa trang trí, lan hay hồng, hay hoa baby ? Này này, chú ý chút coi. Thiệp in như thế nào nhỉ? ... - Tên Duy đang bị điên, sau khi đẩy tôi vô tường. Hắn lải nhải những thứ bà rằng mà tôi chẳng hiểu.
- Câm ngay, lăn vào bếp uống hết bình nước đi. Giời ạ, nói lắm lại còn khéo tưởng tượng. Tôi bảo mình quen nhau chứ mình cưới nhau à?
- Ơ, "chiến nhau" còn gì? Tưởng bà gạ ... Mà đằng nào bà chẳng về làm vợ tôi, "chụt" phát nhá! - Nào mình cùng hôn em ơi, hôn cho quên đi hết những sự đời!
Một trang mới của cuộc đời sẽ mở ra. Duy à, tôi tin ông! Mình cùng nắm tay nhé, cuộc đời rồi sẽ đẹp như mơ.
P/s: À mà này, mình làm đầu năm sau nhé, hình như hợp tuổi đấy, "chồng" à!
***
Tác giả vô duyên nhảy vô: Các đoạn "..." là suy nghĩ của mấy người trong truyện nhé. Tôi ngoi lên chỉ để nói vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top