Q1-C4: Ca Ca Hắc Hoá (3)

Đi thỉnh an mẫu hậu, cuối cùng vẫn là để hỏi tình hình của thái tử, con gái của ta yêu hắn tới mức nào chứ.

Bà vừa nghĩ mà đau lòng, Tiểu Mễ yêu hắn nhiều năm như vậy nhưng chưa một lần được để ý, thậm chí còn bị ghét bỏ, vậy mà tiểu nha đầu này một chút cũng không bỏ cuộc.

"Nha đầu thối, ngươi thỉnh an mẫu hậu hay là đi kiếm nam nhân đây?"

Bà vừa đau lòng vừa sủng nịnh nói.

"Con chỉ hỏi một chút mà thôi, nương của con vẫn là nhất mà"

"Chỉ giỏi nịnh người khác, con đó".

                       ——OoO——

Sau khi thỉnh an mẫu hậu thì bây giờ cô đương nhiên sẽ đi ra ngoài phá rối đôi nam nữ kia rồi, nếu không động tay động chân lúc tình cảm của bọn họ chưa sâu đậm thì thực sự rất khó, cô không muốn mới nhiệm vụ đầu mà thất bại đâu.

"Hệ thống, ngươi có thể nói cho ta biết vị trí của bọn họ không"

[Hiện tại bọn họ đang dùng bữa tại quán trà gần khu thả diều, đi bằng ngựa từ đây tới đó hết nửa canh giờ, đi bằng kiệu hết 2 canh giờ].

"Thật sự làm khó ta mà, ở thế giới thực ta còn chưa cưỡi ngựa lần nào, chỉ là thấy qua phim ảnh mà thôi".

Tiểu Mễ đáng thương nói, ở thế giới thật, những bạn học của cô đều khá giả, hết đi siêu xe lại cưỡi ngựa, đánh gôn, hoặc đi mua sắm cùng nhau.

Còn cô hục mặt đi làm thêm cũng chỉ mong sống qua ngày, cuối tháng dành được chút tiền đầu tư tiểu thuyết để thoả mãn sở thích nhỏ của bản thân.

[Ta có thể buff cho ký chủ kỹ năng cưỡi ngựa, nhưng đổi lại ta có một yêu cầu, yêu cầu này khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ rõ, đảm bảo nhẹ nhàng]

"Thành giao, vậy liền bây giờ đi, ta đang gấp"

Chốc lát cả không thời gian đều ngừng lại, chỉ thấy một đứa bé trai khoảng 8 tuổi, tay cầm một chiếc nhẫn, nó đứng trước mặt cô nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chiếc nhẫn này ký chủ hãy đeo vào, như vậy mới có thể nhận buff từ ta, ngoài cưỡi ngựa ta còn rất nhiều kỹ năng buff cho ký chủ, nhưng chỉ sử dụng đươc khi ký chủ đeo chiếc nhẫn này, rời nó ra thì sẽ vô dụng như trước"

"Ngươi là hệ thống sao! , A~~~ thật đáng yêu quá đi"

Tiểu Mễ ngồi xuống thuận tiện một tay đeo nhẫn, một tay ôm đứa bé kia vào lòng , tranh thủ ăn đậu hũ của tiểu mỹ nam.

Hệ thống khi biến thành đứa nhỏ thì rất tuấn tú, mày kiếm mắt phượng nhưng còn chưa rõ ràng lắm, khuôn mặt còn đậm nét trẻ con, nhưng thần sắc rất sáng.

"Đề nghị ký chủ tự trọng, ta là hệ thống, không phải thứ ký chủ có thể động vào"

Hệ thống vừa nói, thân người tránh né khỏi vòng tay của Tiểu Mễ, tai dần dần đỏ lên, cả người cứng lại, đây là lần đầu tiên hệ thống hắn tiếp xúc với ký chủ, mà đây cũng là ký chủ đầu tiên của hắn, ngượng ngùng là đương nhiên nha.

"Hệ thống cũng biết xấu hổ sao?"

Tiểu Mễ ngạc nhiên hỏi, bình thường khi cô đọc truyện xuyên không hệ thống, thì các hệ thống không phải lạnh lùng thì cũng là cười khi người gặp hoạ.

"Hừ, cô còn nháo nữa ta sẽ mặc cô"

Hệ thống mạnh bạo nói cho dù trong lòng đang run cầm cập do hồi hộp.

" Ta cũng có nhận thức, đương nhiên sẽ xấu hổ, đây cũng là lần đầu ta tiếp xúc với người khác giới"

Tiểu Mễ gật đầu như đã hiểu, mắt nhìn chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay, Oa thật đẹp nga~~.

"Nè nè, sau này có thể tặng ta thêm nhẫn , dây chuyền không"

[Chỉ cần cô nghe lời]

Hệ thống bắt đầu quen với Tiểu Mễ, không còn gọi cô là kí chủ nữa, hắn cũng lập tức biến mất, không gian xung quanh đã trở lại bình thường.

Cô đi tới chỗ mấy người lính, yêu cầu họ chuẩn bị ngựa, 1 lúc sau liền xuất cung, những người lính muốn đi theo bảo vệ nhưng cô đã lẻn mất lúc nào không hay.

"Lộc cộc.... lộc cộc.....vù....vù"

A~~, cảm giác cưỡi ngựa thực rất thoải mái, gió thổi qua mặt thật mát, có lẽ cưỡi ngựa sẽ là sở thích mới của cô.

Xung quanh rất nhiều nhà cổ, những con đường làm bằng đá thô, những sạp buôn bán, tất cả rất chân thực, cô bây giờ không cần vừa xem phim cổ đại vừa tưởng tượng nữa rồi.

Đi một hồi cô đã tới quán trà theo đúng vệ tinh chỉ đường của hệ thống, đi vào trong quán, cô liền có thể thấy Bạch Khắc cùng Mộc Hoa Tuyết đang ngồi ở lầu 2.

Khuôn mặt Bạch Khắc thật sự đúng như nguyên tác miêu tả, rất đẹp, đẹp tới lòng người rung động, đẹp tới hoa ghen liễu hờn, so với nữ nhân còn hơn ba phần.

Bản thân mình nhìn còn kích thích, vậy thì nguyên chủ từ nhỏ sống chung với hắn sao không thể không thích chứ, nhìn sang Mộc Liên Tuyết, thật đúng chất bạch liên qua, thoạt nhìn rất yếu đuối, khiến người ta sinh ra loại cảm giác muốn bảo vệ.

Cô xem như không thấy bọn họ, ngồi bàn ngay đằng sau nữ chính, là cô cố tình chọn chỗ này để Bạch Khắc thấy cô, chán ghét cô như vậy chắc chắn sẽ ra gây sự.

"Hừ, Bạch Tiểu Mễ, sau những gì cô làm với Tiểu Tuyết còn dám vác mặt tới đây sao?"

Nhanh như vậy thật không ngoài dự đoán, hôm nay cô sẽ phá cuộc đi chơi này của họ.

"Chào thái tử, ta chỉ là đi ngang qua, vô tình gặp mà thôi, nếu thái tử thấy khó chịu có thể biến khỏi đây mà"

Mặt Bạch Khắc lập tức đen xì, nữ nhân này ngày thường nghe lời hắn răm rắp, cũng không dám cãi nửa câu, vậy mà nay lại dám đuổi hắn đi sao.

"Từ bao giờ ngươi cho bản thân cái quyền ra lệch cho bổn vương, chỉ là một công chúa vô dụng, trong tâm độc ác như rắn rết lại dám ra lệnh cho ta? "

Tiểu Mễ không thể nhịn được nữa, to tiếng nói lại:

"Đúng là ta vô dụng, nhưng hoàng huynh xem, bản thân ngươi trừ ăn chơi, buông thà tửu lầu, thì còn làm được chuyện gì nên hồn?"

————————-OOO————————-

Nếu có bạn nào chưa rõ, tác giá sẽ giải thích ở đây về thân phận nam chính rõ hơn.

Mẹ nam chính là một phi tần của Bạch Tuấn Hạo, nhưng đã chết từ nhiều năm trước, sau khi sinh ra Bạch Khắc hoàng thượng định cho nàng ta từ thiếp lên phi, nhưng nàng ta cự tuyệt, đòi mang bạch khắc ra ngoài kinh thành, một mình tới sơn trang ở ẩn, đườn nhiên Bạch Tuấn Hạo không đồng ý, mãi sau này khi Bạch Tiểu Mễ biết nói, liền xin cho nàng ta được thoả ý nguyện, hoàng đế sau nhiều năm cũng có thêm Trần Lục Diệp nên tâm ý với nàng ta cũng nhạt đi liền đồng ý, ai ngờ mẹ con Mộc Liên Hoa biết chuyện, liền thuê đám hắc y nhân sát hại nàng ta trên đường, sau đó mang Bạch Khắc tới trước cửa kinh thành, bỏ lại đứa bé rồi trốn đi, trước lúc đi bọn chúng liên tục nói, công chúa sai bọn chúng làm, Bạch Khắc đương nhiên tin lời, lại còn cảm ơn vì không giết hắn mà còn cho hắn biết tin này. Từ đó hận thù của nam chính và nữ phụ xảy ra.

Đôi lời tác giả:

Ta mới viết 3 chương, và mất 3 ngày, nên lượt xem và vote còn rất hạn chế, ta cũng biểt bản thân chưa thực sự viết tốt, nên mong các bạn nếu đọc và cảm thấy hay ở chương nào, thì hãy vote 1 sao coi như cổ vũ ta.

Viết truyện còn khó hơn dịch truyện rất nhiều, nhưng ta sẽ cố gắng nâng cak trình độ văn ngôn của mình.

Chào các nàng

~~Lão Tử~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top