Hiểu lầm

Bước vào phòng mang một tâm trạng vô cùng lo lắng, không biết mình đã làm gì sai mà Thiên Dẫn lại xưng hô lạnh lùng nghe xa lạ biết mấy.

Thiên Dẫn có chuyện gì sao? Cô đi đâu từ sáng tới giờ, gọi điện thì lại không thèm nghe máy cô xem công ty tôi là chỗ để cô vui chơi thích thì tới không thì thôi sao.

Thiên Dẫn không phải như vậy, hãy nghe em nói. Thôi tôi không cần phải là nghe và cũng không muốn nghe, vì chính mắt tôi đã thấy cô ôm một người đàn ông khác hai người vô cùng vui vẻ, cômòn chở nhau đi làm nữa mà. Chắc sáng giờ không nghe điện thoại của tôi là do bận đi với anh ta chứ gì.

Hứ tôi khinh không ngờ cô lại là người như vậy. Cứ tưởng là cô thật lòng với tôi ai dè cô cũng như những người đàn bà khác. Chắc cô đến với tôi chỉ là để vì tiền thôi chứ gì. Cô biết không lúc cô vui vẻ bên người khác thì tôi lại ở đây lo lắng cho cô như một thằng ngốc.

Bây giờ chuyện cũng đã vậy rồi tôi tác thành cho cô. Chúng ta kết thúc đi. Còn việc ở công ty tôi sẽ không đuổi cô, cô muốn làm thì làm không thì nghĩ tôitôi không bận tam đến. Được rồi bây giờ cô ra ngoài được rồi đừng đứng đây khóc lóc tỏ vẻ đáng thương không làm tôi động lòng được đâu. Càng khóc thì tôi chỉ càng thêm thương hại cô thôi!!

Tại sao không nghe em giải thích, tại sao anh lại không tin em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top