Có thể sống sót được hay không
Sau khi hoàn tất việc truyền máu. Tôi lại tiếp tục ra băng ghế phòng cấp cứu ngồi đợi. Một lúc lau sau bác sĩ đi ra và hỏi : ai là người nhà của bệnh nhân. Tôi. Cô là gì của cậu ấy. Um tôi tôi tôi là vợ của anh ấy. Được rồi mời cô theo tôi để làm thủ tục nhập viện, tình trạng của anh ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng phải dựa vào ý chí và thực lực của anh ấy mới có thể sống sót. Bác sĩ nói như vậy là sao. Trong đêm nay nếu anh ấy có thể mở mắt thì anh ta sẽ sống nhưng nếu như anh ta không thể mở mắt thì anh ấy đã ra đi. Tôi lúc đó mặt mày tái xanh như không còn một giọt máu. Chân tôi bủn rủn đứng không vùng nữa. Tôi ngã quỵ xuống bằng ghế. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất buồn và muốn khóc, sợ sẽ mất đi anh ta. Có lẽ nào tôi yêu hắn thật rồi. Suy nghĩ một lúc tôi quyết định đứng lên và đi vào phòng với hắn. Hắn ta nằm mê man bất động. Tôi tiến lại ngồi gần bên hắn. Này Tống Thiên Dẫn không phải anh thích chọc ghẹo tôi lắm sao, tôi đang ngồi đây này tôi sẽ cho anh chọc ghẹo tôi thoả thích mà sẽ không nói gì anh đâu chỉ cần anh mở mắt ra nhìn tôi thôi. Tôi ngôi sao bên cạnh hắn luôn ở bên cạnh hắn ko rời nửa bước vì tôi biết anh ta chẳng còn một người thân nào nếu như tôi cũng đi thì chắc chắn rằng anh ta sẽ không qua khỏi. Tôi ngồi bên hắn chăm chú nhìn hắn thật lâu thật lâu rồi dần dần thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng dưng có cái gì đó cử động ngọ ngoạy làm tôi thức giấc.
Lâu rồi min không đăng nên hôm nay min sẽ đăng 2 phần nha <3 mong các bạn sẽ luôn ủng hộ truyện của min
À mà đọc thì đừng tiếc gì cái bình chọn cho min nha. Vắt óc lắm mới được 2p một ngày á. Nhớ nha yêu các bạn rất nhiều các tềnh yêu của min 💑😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top