Cái gì!! Hai người là anh em ?

Sau ngày hôm đó tôi quyết định xin nghỉ việc không làm ở đó nữa. Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai, tôi càng níu kéo thì anh ấy lại càng xa cách tôi. Bây giờ tôi thực sự không muốn làm gì hết, cũng không muốn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Vì có lẽ càng nghĩ chỉ càng đau lòng thêm thôi!!

Hôm sau tôi đi đến công ty để nộp đơn thôi việc thì lại vô tình gặp.... Ơi cô gì ơi. Tôi quau đầu lại. Là anh sao? Chính là tôi mà chân cô đã hết đau chưa vậy. Cảm ơn anh chân tôi đỡ nhiều rồi. Mà bây giờ cô đi đâu sao có cần tôi cho đi nhờ không. Không cảm ơn anh tôi không cần đâu, lại sợ phiền đến anh. Phiền gì chứ lên xe đi coi như tôi chuộc lỗi với cô. Vậy thì cảm ơn anh, phiền chở giúp tôi đến công ty TTD.

Cô ơi cho tôi hỏi cô tên gì thế, để tiện xưng hô cứ kêu tôi với cô như vậy không hay. À tôi tên Y Thần. Còn anh? Tôi là Tống Thiên Thành. Họ Tống sao? Đúng vậy có gì mà cô ngạc nhiên đến vậy. À ko có gì đâu tại tôi thấy họ anh rất giống... Tống Thiên Dẫn đúng không.

Hả ? Sao anh biết. Không giấu gì cô tôi là em trai cùng cha khác mẹ với anh ấy. Hai chúng tôi vốn chẳng hòa thuận yêu thương gì nhau. Mỗi lần gặp không thể nói quá 2 câu là đã cãi nhau xem nhau như kẻ thù. Thật ra tôi cũng không ghét gì anh ấy chỉ có mỗi anh ấy là không ưa gì tôi.

Tôi bắt đầu hoang mang rồi. Tống Thiên Dẫn vì hiểu lầm tôi với một người đàn ông khác nhưng người đàn ông đó lại chính là em trai của anh ấy. Và hai người họ không hề yêu thương gì nhau. Haizzz quả thật trái đất rất tròn.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top