Chương 3 : Lời tạm biệt gửi anh
Không khí trong lý gia vô cùng sôi nổi , khách mời đều là giới thượng lưu , các thiếu gia , công tử của Gia tộc thượng lưu đều góp mặt . Xung quanh đều là những người tai tiếng khắp thương trường . Trên sảnh là Ông bà lý đang tán chuyện với vài ông bạn già. Phía dưới là Minh Nguyệt . Trên người Minh Nguyệt mặt một chiếc đầm màu hồng phấn rất tinh tế , làm tôn lên nét thuỳ mị , nhu nhược của cô ta . Tay cô khoác lên tay anh - Tần minh triết , giám đốc tập đoàn tần thị . Minh nguyệt vui vẻ cười nói với các lão đại giới hắc bang trong đó có 3 sự góp mặt quan trọng : Lạc minh long ( Nam chính ) - lão đại bang Lạc thần . Vương hạ vũ ( NC ) - ôm trùm mafia bang hắc vương . Trần hạo Nam ( NC) - thủ lĩnh của giới sát thủ Bạch Long . Trên người họ đều tỏ ra khí chất khác nhau . Người thì tao nhã , lịch sự . người thì lạnh lùng , nhẫn tâm . Người thì đào hoa , phong lưu . Nhưng họ vẫn có một điểm chung là kêu ngạo tự đắc về thân phận thần bí của mình . Trong sảnh , tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ .
Nhưng người ông bà mong gặp nhất vẫn chưa đến . Nét mặt của họ có chút không vui . Tại sao vẫn chưa đến ? Cô ko còn nhớ ông bà già này nữa sao ?
Một ánh sáng chói qua , cánh cửa dần hé mở . Cô tao nhã bước vào dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người . Minh Nguyệt thấy cô bước vào liền cười một cách đắc ý ! Sắp có chuyện vui rồi !!
- Băng....em biết hôm nay là lễ mừng thọ của ông bà .... Chị biết em hận chị ... Nhưng chị xin em đừng làm loạn ... Chị xin em đấy
Em có thích triết .... nhưng người anh ấy yêu là chị ..... Xin em đừng làm phiền anh ấy !!! En có đánh cô chửi gì chị cũng chịu . ( Minh Nguyệt vừa nói nước mắt đã nhấn lệ . Làm mọi người đều dồn sự đồng cảm về cô ta )
Tiếng xì xào bên dưới ngày một to .
- " hóa ra là đến gây chuyện . Đúng là ko biết xấu hổ "
- " phận làm em ko biết lớn nhỏ . Đi giật người yêu của chị mình "
- " đúng là nguyệt tỉ tỉ tốt bụng . Còn nhỏ giọng khuyên can cô em hư hỏng "
......
" Thứ đàn bà suốt ngày bám lấy đàn ông . Đúng là ko có tương lai "
......
........
Tất cả tiếng xấu đều dồn vào người cô . Ả đứng một bên cười đắc ý . Xem cô biểu hiện như thế nào , mọi người vẫn đứng đây xem kịch vui . Nếu như là lúc trước cô sẽ cải lại lời của ả , làm ầm ĩ lên . Nhưng bây giờ thì không ! Cô cười khinh ả một cái rồi ung dung đi đến phía hai ông bà lý.
Mọi người đều ngạc nhiên . Ko tin vào mắt mình . Cô thiếu nữ ồn ào thích gây chuyện ngày xưa đâu rồi ? Bây giờ là một thiếu nữ trầm tĩnh và sang trọng .
- Ông bà sống lâu trăm tuổi ( cô cười dịu dàng nhìn họ nói )
Làm mọi người trong sảnh đều ngây người với nụ cười xinh xắn của cô . Các thiếu gia thì chết lặng , các tiêu thư thì thầm ghen Tỵ .
- Cảm ơn con ! ( Ông bà hiền từ nhìn cô )
- Đây là chút quà nhỏ con tặng ông bà ( cô ra hiệu cho người mang vào )
Một bức tranh hoa sen tinh khiết
Nhị vàng cánh hồng . Trong bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng .
- cảm ơn con . ( ông bà cười hiền hậu nhìn cô )
- con tặng ông bà một câu thơ :
Xinh thắm hoa hồng trải sắc thay
Toả hương dịu mát lộng nơi này
Hình soi đáy nước bờ sau quyện
Bóng rọi mây trời ngõ trước say
Vĩnh hiển bến người trong muôn thuở
Thương cam bẻ khổ cực bao ngày
Tình ươm nhụy biếc đài ai giữ ?
Minh rạng sen hồng tặng người thương .
Tình anh trao em là mãi mãi
Trăm năm hạnh phúc chẳng nhạt phai .
Giọng cô thanh thót cất lên làm mọi người đều yên lặng thưởng thức .
- Con thật giỏi ( ông lý cười tự hào )
Ông bà rất hạnh diện vì đứa cháu này . Tuy cô có hơi lêu lỏng nhưng rất tài giỏi . Tài năng này đương nhiên là thừa hưởng từ mẹ của cô .
- cảm ơn ông ( Cô cười dịu dàng )
- con có việc .... Hẹn gặp lại ông bà ( cô bước đến ôm ông bà lý )
- chào con ( bà dịu dàng nói )
Cô tiến về phía minh nguyệt cùng Minh Triết .
- Em .... ( Anh định nói thì bị minh nguyệt chặn lại )
- món quá của em quả là đặc biệt ....tuy ko đắc tiền nhưng rất có ý nghĩa ( giọng Minh Nguyệt thanh thót vang lên )
Ám chỉ gì đây ?
- cảm ơn chị đã khen ( cô cười nhạt )
- đây là " bức thư cuối " mà cô gái ngày hôm qua viết cho cậu ! Muốn coi ? ( Cô nhìn minh triết thảng nhiên nói )
Anh vẫn hơi do dự . " Bức thư cuối sao ? " Trái tim anh có cảm giác nhói lên . Anh chợt rất đau .... Ko để anh nói thì ....
- triết . Anh mau lấy đi , đó là thành ý của băng băng mà ( giọng Minh nguyệt nũng nịu vang lên )
Tay anh hơn rung cầm lấy bức thư màu trắng kem . Trong lòng có cảm giác hơi hồi hợp , mở ra là một bài thơ viết bằng mực xanh . Chữ viết điêu luyện nắn nót .
Thơ ly biệt sao ? Anh bắt đầu có cảm giác thất vọng .
Thơ ly biệt
Hạnh phúc này tìm trong chông gai .
Tương lai phải tìm trong quá khứ .
Tình yêu phải tìm trong 3 chữ :
2 chữ " yêu thương " và một chữ
" chờ "
Đợi Chờ anh đến bên ai nữa ?
Thôi nguyện trọn giữ chữ tình yêu
Người hay cười là người đau khổ
Mượn nụ cười che khuất đau thương
Ta vẫn hát khi lòng tan nát
Ta vẫn cười khi nước mắt đang rơi .
Em chỉ muốn ko quay đầu trở lại lại
Nước mắt dài lăng mãi bước chân đi
Gió vẫn thổi qua hàng cây hiu hắt
Mùa đồng về mang nổi nhớ mênh mang
Em chỉ muốn mình không tồn tại .
Hiện tại là gì ? Quá khứ ở đâu ?
Khoảng khắc đến rồi trôi đi vội vã .
Nhớ đến bàn tay ấm trong ngày mưa đấy .
Là vô tình ? Hay là tưởng tượng đây ?
Nước mắt cùng mưa chảy về đâu ?
Nổi nhớ như sóng biển đập về xã.
Tim ơi !...
Đừng buồn nữa nhé !
Tao hiểu mày đang nhớ tới ai
Nhưng tim à !
Sao mày khờ quá vậy ?
Mày nhớ họ ....
Họ có nhớ mày ....ko ?
Trăng đã ngủ xin đừng đánh thức
Tình đã chết rồi nhấc lại thêm đau
Tay ôm nửa mảnh trăng sầu
Có yêu mới biết tình đầu khó quên .....!
Thôi anh nhé tình mình đã chết
Duyên không thành tôi chẳng trách anh
Em đi trước về nơi cát bụi
Tình chết rồi nguyện giữ nơi ở nơi đây .
Nơi mình trao nhau nụ hôn đầu
Kí ức ấy vẫn còn nơi nấm mộ
Hành trang sắp xếp . thôi nhé ! Từ biệt
Một chút vấn vương những ngày thân ái .
Góc phố em qua , gửi tình ở lại
Buồn vui bây giờ theo gió mây bay
Tạm biệt con đường xưa đã chung vai
Bụi đổ nên làm cay tròng mắt
Tạm biệt tình thân một thời rất thật
Mai xa nghìn trùng ai nhớ về ai ?
" Cô gái năm ấy "
Anh đọc từng chút .... Cảm giác mất mát dần thắm vào người anh.... trái tim em . Anh ngẹn ngào ....mình đã làm chết một chết tim yêu mình thật lòng sao ? Anh lắc đầu phủ định ....ko .....ko người mình yêu thật sự là nguyệt ....là nguyệt ....phải ...phải là nguyệt ....là ai ??? Thật sự là ai ? Thật sự là cô sao .
- .....( Anh ngẹn ngào khi thấy bức thư này )
- băng..... tôi....xin lỗi ( anh nhìn cô ....giọng nói đầy buồn bã )
- xin lỗi ? Xin lỗi người con gái ngày hôm qua ?....cô ấy chết rồi ! ( cô lạnh lùng nói rồi bước đi ra cửa )
- chết sao ? ( Anh nhìn bóng cô bước đi dần khuất tầm mắt .... Trái tim anh như chết lặng )
Thật sao.... Cô gái mỗi ngày đều đi theo anh , đều nói chuyện với anh , đều nấu cho anh ăn ....đã ...chết rồi sao ??? Cô gái duy nhất trào trái tim cho anh...mà anh lại phũ phàng với cô như vậy ? Anh tệ lắm ..... Anh sai rồi .... Bây giờ biết lỗi thì được gì ???? Đây là cái giá anh phải trả . Từng chữ của em hôm nay đã hành hạ trái tim lẫn thể xác của anh ....đau ... Rất đau . Nhưng ko thể chuộc tội vì .... Lúc đấy em còn đau hơn anh gặp ngàn lần ....
Xin lỗi em....ngàn lần xin lỗi em !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top