Chương 1
Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi lại có thể xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết.
Nhưng đó lại là sự thật.
Mở mắt ra, tôi nhận ra mình đang nằm trong căn phòng xa lạ, những tấm gỗ sồi được chạm trổ tinh xảo, tạo nên những hoa văn lộng lẫy, phản chiếu dưới ánh mặt trời ấm áp. Đặc biệt là bức tranh treo trên tường chính, gợi lên cảm giác về vẻ huy hoàng của triều đại xưa. Nhìn là biết chủ của căn phòng này rất giàu rất biết cách thưởng thức.
Nhưng tại sao tôi lại ở đây?
Tôi cố gắng suy nghĩ, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó nhưng tâm trí tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Tôi muốn ngồi dậy hỏi tình hình ở đây xem sao...
"...Ừm...ah...ah...ah...!?!?"
Cái quái gì vậy?! Chuyện gì đã xảy ra với giọng nói của tôi?!
Không! Không những giọng nói mà tay, chân và cả cơ thể của tôi đều không có sức lực để đứng dậy.
Cố gắng vươn tay để trước mặt, bàn tay nhỏ nhỏ như búp măng xòe ra nắm lại.
Sao tôi thành trẻ nhỏ thế này?
Tôi giật mình không biết phải làm gì. Liệu đây có phải là một cơn ác mộng hay không?
Nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm của chiếc chăn, ngửi thấy mùi sữa, cảm nhận được không gian yên tĩnh chỉ vang vọng tiếng lá cây xào xạc ngoài hiên. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi quá chân thực, quá sống động. Khiến tôi thật sự cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Cơn buồn ngủ ập đến tôi đã thiếp đi.
...
Trong cơn mơ, tôi nghe thấy tiếng xì xầm bên tai. Bỗng nhiên, những tiếng động đó cắt ngang. Tôi mở mắt, trước mặt tôi là một nhóm người lạ mặt đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Chưa kịp phản ứng, 1 người trong số đó đã bế tôi lên và đi ra ngoài.
Ôi trời ạ! 20 tuổi đầu vẫn được trãi nghiệm cảm giác bế bồng này sao?
[Ch..Chờ đã các người mang tôi đi đâu vậy?]
"AA....oo....ooo"
Thoạt nhìn, người đang bế là 1 phụ nữ tuổi trung niên, theo sau là 2, 3 người nữa. Cách ăn mặc của họ đều là trang phục cổ trang truyền thống, tóc búi gọn gàng, nhìn như thể họ đang đóng phim thời xưa vậy.
Khi họ bế tôi vào gian phòng khác, tôi cảm thấy một sự tôn nghiêm và uy quyền trong gian phòng này. Khác hẳn với gian phòng ấm áp vừa nãy. Trên tường, vách ngăn được chạm khắc tinh xảo mang vẻ uy nghiêm, trang trọng, tôi như được hòa mình vào không gian lịch sử uy quyền, địa vị trong xã hội phong kiến.
Con mẹ nó tôi ngửi thấy mùi tiền rồi!
Người phụ nữ đang bế tôi đứng lại cúi người lên tiếng:
" Đại nhân, tiểu thư đã tỉnh giấc rồi thưa ngài"
" Được rồi mau bế lại đây"
Giọng trầm của người nam nhân cất lên sau vách ngăn, người phụ nữ trung niên bế tôi đi vào trong đặt xuống một cách cẩn thận, rồi lặng lẽ lui ra.
Tôi nhìn quanh căn phòng rộng lớn, cả người tôi nằm trên tấm nệm mềm mại. Lời nói của người phụ nữ vừa rồi vẫn văng vẳng bên tai tôi - "tiểu thư" - một cách xưng hô đầy tôn kính. Và người đàn ông kia đang cúi mình đọc sách với vẻ bình thản ngay bên cạnh tôi, họ gọi là -"đại nhân"- dáng vóc của người này lại toát lên một vẻ đẹp thanh tao khó tả.
Trong lòng tôi dâng lên niềm phấn khởi. Không biết tôi đã được đầu thai vào một gia đình quyền quý như thế này. Liệu tôi có thể thích nghi được với cuộc sống mới này không? Những câu hỏi liên tiếp ùa về trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy vừa háo hức vừa hồi hộp. Cái miệng của tôi cười toe toét.
" Chậc chậc! Tiểu nữ nhi nhà ta nhìn ta rồi cười là có ý gì đây? Có phải thích người phụ thân này rồi không?"
Vị đại nhân kia tự xưng mình là cha tôi đang bế tôi lên nói
Vừa nói hắn vừa bẹo má tôi. Trời sinh tôi tính nết khó chiều không thích ai đụng vào mặt, tôi khó chịu phát ra vài tiếng ú ớ rồi giơ tay qua lại nhằm mục đích kháng cự. Bỗng giọng một người phụ nữ phát lên tiếng nói có phần trêu ghẹo
"Chàng đừng chạm vào Bảo Bảo nhà ta nữa. Chàng không thấy tiểu nữ nhà ta khó chịu sao"
Vị "phụ thân" này của tôi đứng dậy mang tôi theo vội đi sang đứng bên cạnh người phụ nữ đó. Tôi quan sát người này... nhìn vào gương mặt của người phụ nữ xinh đẹp đó. Không thể tin được rằng người phụ nữ này à không là thiếu nữ tuyệt sắc này chính là mẫu thân của tôi?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, ông nắm lấy tay tôi và nói với giọng trìu mến: "Bảo Bình à, con cũng bị hút hồn bởi nhan sắc của mẫu thân con ta có thể thông cảm ha ha ha"
Ặc! Đúng quá không cãi được
" Chàng thật là..."
Mẫu thân tôi giọng có vẻ trách móc nhưng cũng có vẻ ngượng ngùng.
Tôi cung hưởng ứng theo
"A...OO..O..I"
[Người rất đẹp ngaa~]
" Ta nói đúng mà đúng không Bảo Bảo mẫu thân của con rất đẹp, đẹp nhất cái kinh thành này không ai sánh bằng được"
"ô..O"
[ Đúng! Đúng]
" Giang Thiên Bình! Chàng thật sự không biết xấu hổ!!!"
Ohh phụ thân ta làm mẫu thân ta ngượng đỏ cả mặt rồi này. Ha ha thú vị thật đó! Cả ba người chúng tôi đều nói chuyện khá rộn ràng. Cho đến khi...
KHOAN ĐÃ!
Vừa nãy mẫu thân ta nói tên lão cha là gì ấy nhỉ?...
Giang Thiên Bình?...
Thật sự là Giang Thiên Bình?!
Tất cả kí ức ở đâu bổng chốc ùa về TÔI NHỚ RA CẢ RỒI!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top