Bị cô lập

Từ sau ngày hôm đó, quan hệ giữa Thẩm Linh Linh và Hứa Hạo Thiên ngày càng tệ, cậu cảm thấy chán ghét cô, thậm chí có chút coi thường hành động của cô đã làm ra. Liền ngồi cùng bàn với Thẩm Linh Linh, Hứa Hạo Thiên cũng đã cảm thấy ghê tởm.

Hứa Hạo Thiên thầm nghĩ sao Thẩm Linh Linh có thể mặt dày đến như vậy, vẫn còn muốn tiếp tục ngồi cùng bàn với cậu. Cô ta lên cút đi thật xa cho khuất mắt vì dám làm tổn thương Tuyết Liên của cậu. Chả lẽ Thẩm Linh Linh cho rằng có thể giống như lúc trước tiếp tục làm bạn cùng bàn sao? Nằm mơ. Lúc đó chỉ vì Thẩm Linh Linh là bạn thân của Tuyết Liên nên cậu mới quan tâm cô nhiều hơn một chút. Hiện tại cậu không ra tay với cô đã là rất quân tử rồi. Ngồi với Thẩm Linh Linh là không thể. Chưa nói đến việc Thẩm Linh Linh đẩy Tuyết Liên ngã, cậu bây giờ là người yêu của Tuyết Liên, cậu không muốn cô ấy hiểu lầm.

Thái độ lạnh băng cùng ánh mắt châm chọc hờ hững của Hứa Hạo Thiên khiến Thẩm Linh Linh càng đau khổ. Ngày ngày phải nhìn những cử chỉ thân mật của Hứa Hạo Thiên và Bạch Tuyết Liên, cách cậu ấy chăm sóc cô ta, Thẩm Linh Linh khổ sở không thôi, trái tim như bị đào mất. Cảm giác trống trải, hụt hẫng, buồn bã lan tràn khắp tâm trí cô.

Hoá ra Hứa Hạo Thiên không lạnh lùng như cô tưởng tượng chỉ là mọi sự dịu dàng của cậu ấy đều dành cho cô gái khác.Và tất nhiên cô không phải là cô gái đó. Thẩm Linh Linh chìm vào trong bi thương, cô cảm thấy trái tim mình không ngừng đau nhói. Đây là cảm giác thất tình ư? Thật không tốt một chút nào. Cô ước gì bản thân cô chưa từng thích cậu. Vĩnh viễn không bao giờ thích cậu. Cô không muốn bản thân mình phải khổ sở.

Hứa Hạo Thiên đã làm tổn thương cô. Trái tim của cô giống như một trái bóng bị cậu đá văng ra xa. Cuối cùng Thẩm Linh Linh cũng chấp nhận sự thật. Rằng người cô thầm thích không hề có chút tình cảm nào với cô, thậm chí vô cùng vô cùng chán ghét cô.

Nhưng làm Thẩm Linh Linh gần như rơi vào tuyệt vọng chính là thái độ của các bạn trong lớp. Họ luôn nhìn cô với ánh mắt mỉa mai, không ngừng soi mói, nói xấu cô kể cả khi cô đang ngồi rất gần họ. Họ không hề để ý đến cảm xúc của Thẩm Linh Linh khi nghe được những câu nói đó, giống như cô là người vô hình vậy. Mỗi lần nhắc đến cô, như nhớ ra chuyện gì thú vị lắm cả đám cười phá lên, khuôn mặt ai cũng lộ ra bộ mặt coi thường:

"Thẩm Linh Linh đấy à, liền xách dép cho Tuyết Liên cũng không xứng. Cóc ghẻ lại còn muốn ăn thịt thiên nga."

Từng câu, từng chữ như lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào trong trái tim Thẩm Linh Linh. Khổ sở, bất lực không chịu nổi. Thẩm Linh Linh dùng tay véo mạnh vào bắp đùi mình, móng tay ghim vào da thịt, ngăn cho nước mắt chảy xuống. Cô lẩm bẩm:

"Không có chuyện gì cả. Mày phải kiên cường lên. Nhất định không được khóc."

Nhưng Thâm Linh Linh không làm được. Trái tim cô đau quá, như bị ai đó bóp nghẹt khiến nó vỡ vụn. Lúc này tầm mắt cô như bị một mảng sương mờ bao phủ, xung quanh trở lên mơ hồ. Thẩm Linh Linh cảm thấy buồn. Rất buồn.

Lộp bột!

Không biết nước mắt cô đã rơi từ bao giờ, từng giọt từng giọt rơi xuống, làm nhòe đi những dòng chữ trên vở. Cảm giác được sự ấm nóng của nước mắt lăn dài trên gò má, Thẩm Linh Linh vội cúi đầu lau đi, không muốn để người khác nhìn thấy.

Hoá ra... thích một người lại có thể đau khổ đến như vậy.

Thẩm Linh Linh quyết định xin giáo viên chủ nhiệm cho đổi chỗ ngồi. Ngồi vào hàng ghế cuối, thu mình vào một góc, không bạn bè, không có người muốn nói chuyện với cô, Thẩm Linh Linh giống như trở lại quãng thời gian trước đây: lầm lì, ít nói, hạ cảm giác tồn tại đến mức thấp nhất. Bạn bè trong lớp cũng không thèm để ý đến cô, cùng nhau cô lập Thẩm Linh Linh. Cô cũng đã quen thuộc, cảm thấy điều này cũng khá tốt. Cô không muốn tiếp xúc với bọn họ.

Hiện tại, Thẩm Linh Linh chỉ muốn học tập thật tốt, ngày ngày đắm chìm vào những tri thức trong sách vở. Cô đã tạo ra cho chính bản thân mình một vỏ bọc hoàn mỹ ngăn cách cô tiếp xúc cùng với mọi người xung quanh. Có như vậy, Thẩm Linh Linh mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra của Thẩm Linh Linh khiến Hứa Hạo Thiên tức giận. Muốn chăm chỉ học tập để trở thành học sinh xuất sắc sao? Cô ta còn chưa đi xin lỗi Tuyết Liên đâu. Mấy ngày nay, hôm nào Tuyết Liên cũng buồn bực không thôi, thường xuyên lấy nước mắt mà rửa mặt. Cô ấy nói chỉ cần Thẩm Linh Linh đến xin lỗi, cô ấy sẽ tha thứ tất cả mọi chuyện cho cô ta. Nhưng đã qua một tuần, đừng nói là xin lỗi Tuyết Liên, đến gặp mặt cũng không có. Làm sai mà không biết phải xin lỗi sao. Đúng là không biết điều!

Lúc này Hứa Hạo Thiên đã hiểu tại sao lúc trước Tuyết Liên lại từ chối lời tỏ tình của mình ngày đó. Chắc chắn là do Thẩm Linh Linh đe doạ, bắt ép Tuyết Liên, không cho cô đồng ý. Không những vậy cô ta còn tỏ tình với cậu ngay trước toàn trường làm khó Tuyết Liên. Uổng công lúc nào Tuyết Liên cũng coi cô ta là người bạn tốt nhất, còn thường xuyên nói tốt cho cô trước mặt bạn học. Thậm chí vì bảo vệ cô ta mà Tuyết Liên đã từng cãi nhau tay đôi với người khác.

Vậy mà Thẩm Linh Linh lại có thể đối xử với Tuyết Liên như vậy. Là do Tuyết Liên quá hiền lành nên mới bị cô ta bắt nạt. Cậu nhất định phải thay Tuyết Liên cho cô ta một bài học, khiến cô ta phải trả giá đắt khi dám làm tổn thương cô ấy, nhất định làm cho Thẩm Linh Linh quỳ xuống mà xin lỗi Tuyết Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: