Chương 8:
Thật sự xin lỗi mn khi ta chưa thể đăng tiếp chap mới vì phải ôn thi và vì bàn phím nhà ta bị hỏng. Nhưng sau khi thi xong, ta hứa sẽ tiếp tục viết và đăng. Mong mn thông cảm cho tác giả là ta.
_______________
Nhìn bàn ăn đã được bày biện, bụng Băng Nguyệt bỗng kêu réo rắt. Hiên Viên Dật đứng gần đấy nở nụ trộm. Mặt cô ửng đỏ.
Thật mất mặt quá! Một người như cô chưa bao giờ bị mất mặt như thế này. Nhưng mùi thơm từ thức ăn khiến cô không cưỡng chế được.
Cô ngạo kiều bước xuống, không nhìn mặt tên kia, ngồi vào bàn. Xong hình như nhớ ra điều gì, cô ngó xung quanh. Hiên Viên Dật cầm bát đũa đặt trước mặt cô, nói:
"Mẹ em đi dự tiệc với bạn rồi."
Mẫu thân đại nhân, sao người lại đi rồi? Người định vứt con gái người cho thằng đực rựa này sao? Mẫu thân, người về đi mà.
Băng Nguyệt than thở trong lòng, chậm rãi thở một hơi dài. Sau đó cô cầm đũa, từ tốn gắp thức ăn. Hiên Viên Dật nhìn ánh mắt u oán của cô, lòng đầy thắc mắc: hắn đã làm gì cô mà cô tránh như tránh tà, trốn như trốn ma vậy?
Bạn nhỏ Hiên Viên Dật đang dành vài phút suy ngẫm cuộc đời... Xin đừng làm phiền.
Trên bàn làm không nhiều đồ ăn, Băng Nguyệt chỉ chọn bốn trong số sáu món, ăn ngon lành. Sau khi no căng bụng, cô mới ngồi cảm thán: lâu không ăn được bữa ngon như thế này. Từ lúc cô có được ý thức thì đã sống cùng một đám trẻ con. Những đứa trẻ đó bao gồm cô đều là bị bắt cóc đến. Những đứa trẻ được cho vào một căn phòng tối tăm. Họ cho ăn như cho chó ăn. Cô phải giành giật đồ ăn thừa với chúng nó để sống sót. Ăn không đủ no thì còn quan tâm gì đến chuyện có ngon không. Thật hoài niệm hoàn cảnh đó! Thật muốn chém chết mấy tên bắt cóc đó một lần nữa!
Ánh mắt cô không tự chủ được mà hiện sát khí. Nguồn sát khí mạnh mẽ khiến Hiên Viên Dật chú ý. Hắn âm thầm kinh ngạc, cô sao lại có sát khí mạnh đến vậy, giống như một người bước ra từ địa ngục vậy. Cảm nhận được có một ánh mắt nhìn mình, Băng Nguyệt điều chỉnh tâm trạng, thu hồi sát khí.
"Tôi ăn xong rồi, tôi lên tầng trước."
Xong, không đợi tên kia trả lời, cô vội rời bàn lên tầng nằm. Hiên Viên Dật nhìn bóng lưng cô, đầu lại suy nghĩ: cô nhìn gầy thế này không biết có đủ để cho mình ăn không ta? Chuyện vừa xảy ra thì vứt ra sau đầu. Bởi hắn không quan tâm cô trước kia thế nào, hắn cần là con người bây giờ, cho dù cô đã từng giết người đi nữa. Hiên Viên Dật nhìn đống đồ ăn còn trên bàn, cầm đôi đũa cô vừa ăn gắp thức ăn bỏ vào miệng, lòng nở hoa.
Băng Nguyệt thả người trên giường. Cô nhớ lại cốt truyện. Nếu không nhầm thì khoảng ba tuần nữa thì cô sẽ gặp nữ chính ở chính bữa tiệc sinh nhật của nguyên chủ. Bàn tay vàng của nữ chính đã sắp đặt tốt cảnh xuất hiện cô ta. Bị người ức hiếp thì giả bộ thành bạch liên hoa, khuôn mặt đáng thương cùng bộ váy trắng càng tôn lên hoàn cảnh của cô ta. không nghi ngờ gì, nam chính hoặc nam phụ sẽ nhảy ra bảo vệ cô ta, đánh bay đám nữ phụ não tàn. Sau đó cô ta sẽ bị bu bởi đống ruồi đó và át luôn sự xuất hiện của nguyên chủ. Cô ta nổi bật hơn khi một đám mời cô ta khiêu vũ. Lũ tiểu thư chỉ biết bực bội giậm chân nhìn cô ta.
Hazz, nghĩ thôi đã thấy mệt. Cô chả muốn tham gia vào mấy buổi tiệc như vậy, cho dù là tiệc sinh nhật mình. Toàn nụ cười giả tạo cùng khuôn mặt dối trá, trong đầu thì tính toán lợi ích mình nhận được. Thật nhàm chán! Mấy người đó cười không thấy sái quai hàm là sao nhể?
Băng Nguyệt mệt mỏi lật người, ôm chăn ngủ luôn.
Chuyện gì thì để mai tính. Nước đến đất chặn, binh đến tướng ngăn.
Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Ai biết trước được...
_______________
Ta định chuyển từ np sang 1-1. Mọi người đóng góp ý kiến thử. Nếu 1-1 thì sẽ phải đợi nhân vật nam xuất hiện hết mới bầu chọn nam chính.
Nhớ ủng hộ ta nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top