Chương 6: Về nhà.
"Sao xuất viện sớm vậy mẹ?"
"Mẹ đã hỏi bác sĩ rồi, ông ấy bảo con bị xây xát do tai nạn nên mới nằm viện kiểm tra một chút nhưng vết thương không nặng. Bây giờ thì mẹ đã thuê bác sĩ riêng cho con nên con có thể về nhà được rồi."
"Vậy ạ? Thế thì mẹ đợi con chút để con sửa soạn lại đồ đạc."
"Uk, mẹ sẽ đợi ở ngoài xe."
"Dạ."
Đợi cho mẹ cô đi xa, cô mới quay sang nói với cậu nhóc Sở Phi Vân:
"Chị phải ra viện sớm rồi nên chắc sẽ không gặp được anh em đâu."
"Thế em có được gặp lại chị không?"
"Có duyên thì sẽ gặp lại thôi. Vậy nhé, chị phải đi đây."
"Dạ, em chào chị."
Băng Nguyệt bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Sau đó cô mới ra xe. Mẹ cô ngồi đợi trong xe và thêm một tên của nợ đứng ngoài xe đợi.
"Hiên Viên Dật, sao anh lại ở đây?"
"Em quên à, anh là quản gia của em mà !"
"Cái gì ?"
Cô hét lớn. Cái tên của nợ này còn định bám cô đến khi về nhà? Đùa nhau ak? Nữ chính, nữ chính đâu mau xuất hiện đi, mang con đỉa này đi đi. Chắc cô điên lên mất!
Trong lúc Nguyệt Nguyệt còn đang khủng hoảng nội tâm thì tên Hiên Viên Dật vẫn đứng đấy nở nụ cười, một nụ cười nhìn trông muốn đấm vào mặt. Nhìn thế nào cũng thấy có một con cáo già ở đây, tiếc là vì quá cáo nên đuôi và tai không lộ ra. Hắn thấp giọng nói:
"Em mau lên xe đi, đừng để mẹ chờ."
Cô nghe vậy, hậm hực đi vào xe. Chỉ là thông minh quá cũng bị thông minh hại, cô không hề chú ý tên kia thay đổi cách xưng hô với mẹ cô từ bác thành mẹ. Và cả khuôn mặt tươi cười của mẹ cô khi liếc cô và hắn. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Cô ngồi ghế phụ, phồng má nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Hiên Viên Dật tập trung lái xe, đôi lúc lại nhìn cô một chút, ánh mắt không che được ý cười. Tiểu miêu, em đừng hòng chạy khỏi tôi! Mẹ cô ngồi cười toe toét, trong lòng thầm cổ vũ: con gái cố lên, sắp câu được rùa vàng về nhà rồi.
Một chiếc xe chở ba người mang ba suy nghĩ và tâm trạng khác nhau đang hướng về ngôi biệt thự nhà họ DIệp. Sau tầm 20 phút, xe dừng lại, cô bước ra ngoài, trước mắt cô là ngôi biệt thự cao to lộng lẫy. Cô cười vui vẻ chạy vào trong nhà. Nhà rất to, có 5 phòng ngủ, 2 phòng tiếp khách, 2 phòng tắm, 1 phòng bếp và còn có cả một khu vườn rộng trồng hoa tường vi và hoa hồng. Cô chạy vội lên phòng mình, xem xét xung quanh. Phòng rộng mang màu tím nhạt, một chiếc tủ đựng quần áo to và bàn trang điểm cùng chiếc giường màu xanh lam nhàn nhạt. Cô nhảy hẳn lên giường nằm, lăn qua lăn lại. Mấy ngày nằm giường bệnh đau lưng muốn chết.
Băng Nguyệt nằm một lúc đã thấy buồn ngủ. Cô ngáp ngắn ngáp dài rồi chọn chỗ êm ái lăn quay ra ngủ. Trong khi đó, Hiên Viên Dật phải làm một số việc xong mới lên phòng cô, lại thấy cô đang nằm ngủ rất ngon. Hắn nở một nụ cười sủng nịnh, đưa tay vén tóc trên trán cô rồi khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Xong, hắn vuốt vuốt tóc cô rồi đi ra ngoài.
__________________
Ở một nơi nào đó trong bệnh viện,...
Sở Phi Vân đang hào hứng ngồi trước mặt một chàng trai kể về Băng Nguyệt.
"Anh, anh nhất định phải gặp chị ấy, chị ấy xinh lắm, tên là Diệp Lạc Băng Nguyệt thì phải?!"
"Uk uk"
Chàng trai nở nụ cười trả lời, trong đầu suy nghĩ:
Cô bé này là ai ta? Thật tò mò.
____________________
Dạo này tui học nhiều quá chả có thời gian viết mấy nhưng tui sẽ cố gắng đăng thêm chap mới. Với lại tui định viết truyện mới "Anh xin lỗi... vì tất cả". mọi người thử vào đọc nhóa. Tui sẽ đăng chap đầu tiên vào ngày 25/10. Cảm ơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top