Chương 3: Xuyên không ??!!
Trên chiếc giường trắng muốt, một cô gái nằm yên ổn ở đó. Mái tóc hồng xõa tứ tung, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi không còn chút huyết sắc.
'Đau quá'. Đôi mắt cô khẽ nhíu lại rồi mở ra. Đôi mắt màu tím xen chút xanh dương hiện rõ. Cô nhìn lên trần nhà, chỉ thấy một màu trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí.
"Đây là đâu?"
Cô đưa mắt nhìn căn phòng. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khiến cô thấy chói mắt. Theo bản năng, cô đưa tay lên che thì phát hiện ra đây không phải tay cô. Đôi tay trắng nõn mềm mại không một vết chai của việc cầm súng hay cầm dao.
Thế này là sao?
Bỗng một loạt hình ảnh lướt qua trong đầu cô, nó khiến cô muốn đập đầu mà chết luôn. Sau khi tiếp nhận tất cả, cô mới biết mình xuyên không. WTF! Cô khóc không ra nước mắt. Xuyên vào đâu không xuyên lại xuyên vào nữ phụ trong truyện 'tiểu bạch thỏ, em đừng mong chạy thoát' mà cô đọc tối qua. Cô muốn lật bàn. Người ta xuyên vào làm nữ chính hào quang sáng chói. Cô lại xuyên vào nữ phụ có cái kết thảm nhất lịch sử.Chỉ là đồng cảm với nữ phụ thôi chứ cô có muốn xuyên vào đâu. Một du học sinh giỏi nhất nước S, một sát thủ cấp S bị truy nã trên toàn thế giới lại hoa lệ mà xuyên không trong khi đang ngủ. Nếu mà còn chết theo cốt truyện chắc bị đồng bạn cười thối mặt.
Cô đang nằm than thở thì bỗng cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ chạy vào, khuôn mặt lo lắng nhìn cô, hốc mắt đỏ hoe. Theo ký ức của nguyên chủ thì đây hẳn là mẹ cô.
"Nguyệt nhi, con có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Có khó chịu không? Có.........".(Đã lược bớt hơn 100 từ).
"Stop, mẹ con không sao. Mẹ không cần lo lắng."
"Nhưng mà....."
"Mẹ, mẹ phải tin tưởng con gái mẹ chứ, thân thể của con, con biết mà."
Sau đó, cô chớp chớp đôi tử mâu long lanh ẩn ẩn hơi nước. Bà chỉ có thể ngừng lại. Ai bảo bà không thể chống đỡ được sự cầu xin từ con gái mình chứ.
"Được rồi mẹ sẽ tin con."
"yeeh"
"Nhưng mẹ vẫn thuê một vị bác sĩ kiêm quản gia cho con để phòng ngừa."
"Mẹ sắp xếp thế nào cũng được ạ"
"Uk, vậy Dật, cháu vào đây bác giới thiệu cháu với con gái bác."
Dật? Đừng nói với cô là.....
"Dạ bác."
Người đàn ông đứng ngoài cửa lên tiếng. Mẹ cô đứng chếch sang một bên cho hắn đi vào. Bây giờ trước mật cô là một khuôn mặt vô cùng đẹp zai. Đôi mắt xếch màu vàng được bao bọc bởi một cặp kính trắng. Ngũ quan đẹp, da trắng. Hắn mặc một bộ comle màu đen, đút một tay vào túi quần, tay kia đeo găng tay màu đen đẩy đẩy gọng kính. Mái tóc trắng dài ngang vai khiến hắn có thêm một phần yêu dã. Cô vừa nhìn vừa đánh giá hắn. Bỗng hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự ấm áp.
"Chào em, tôi là Hiên Viên Dật- bác sĩ kiêm quản gia của em."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mọi người nhớ ủng hộ tui nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top