Chương 12: Thế giới này bị làm sao zậy trời!!!

Đôi lời muốn nói trước khi vào truyện nha mn.

1. Bộ này ta đã ý tưởng lâu rùi nhưng nói thật, ta đếch phải 1 tác giả chăm chỉ, nghề nghiệp của ta là đào hố, còn lấp hố hay không thì... các bạn bk rùi đó. Hazz!! Thế nên mong mọi người thông cảm cho ta và nếu bạn còn ủng hộ ta thì thật sự ta vô cùng cảm kích. Các bạn yên tâm bởi đây là truyện đầu tay nên ta sẽ cố lấp hố.

2. Các bạn hãy bình chọn và cmt thường xuyên đc ko? Chứ nhìn lượt đọc thì nhiều trong khi chẳng ai bình chọn làm ta bùn ghê, mất hết cả động lực luôn đó. Trông mong vào mn đó!!
     Ukm nói v thôi, mk sẽ vào truyện đây.
        ______________
    Băng Nguyệt nhìn tên nam chính đang nhởn nhơ trước mặt mới để ý.
    "Anh không đi làm à?"
Má nó, hắn là bác sĩ đấy. Hơn nữa còn là bác sĩ có tiếng trong ngành, sao còn rảnh rỗi ở đây lượn lờ trước mặt cô vậy...
     "Làm gì? Việc của anh là chăm sóc em cho đến khi em hồi phục mà."
      Anh có chắc là anh làm bác sĩ chứ không phải bảo mẫu???
      Cô bó tay rồi. Mà nếu nam chính thật sự bận thì cũng không có khả năng thừa thời gian cua nữ chính. Đôi lúc cô thấy thật khổ cho thủ hạ của nam chính, tăng ca ngày đêm chỉ vì hạnh phúc của sếp.
       Băng Nguyệt từ tốn lên tầng, chìm đắm vào thế giới của sâu gạo, hoàn toàn không để tâm đến vị bảo mẫu nào đó. Cả một ngày cô không ăn thì đọc truyện hoặc ngủ một giấc, cô muốn được như vậy lâu rồi.
       ____________
        Sau hai ngày lười biếng, Băng Nguyệt mới bắt đầu đi xem phong cảnh bên ngoài. Thật ra trong tiểu thuyết cũng không khác cảnh hiện thực, chỉ là địa vị bất đồng sẽ có cách cảm nhận khác nhau.
        Cô đi trung tâm mua sắm nhìn thử, lại lướt qua siêu thị mua đồ ăn vặt để tối đọc truyện còn ăn. Chỉ là vừa ngó vào đã bị một tiếng kêu chói tai khiến cô nổi da gà.
        Một cô gái kênh kiệu đang đưa tay chỉ chỏ, mặt vênh váo đến đáng sợ. Nhân viên bán hàng khúc núm đứng đó  vâng vâng dạ dạ, lại cười lấy lòng nịnh hót.
        "Tô tiểu thư, ngài đợi một lát, chúng tôi sẽ kiểm tra kho hàng rồi chuyển cho ngài."
         "Nhanh nhất có thể cho ta."
          Cô gái không kiên nhẫn nói, lại cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Băng Nguyệt vốn không muốn để ý, dù sao cô cũng không rảnh đến mức nhảy ra phán xét người ta. Cô gái đó có thể tuỳ ý ra lệnh là bởi vì có quyền lợi, có vị thế. Gia đình người ta còn chưa phán xét thì người ngoài như cô quan tâm làm gì.
            Chẳng qua lúc đi qua có nghe loáng thoáng tên của hai người khiến cô hơi mê mang. Hai cái tên rất quen nhưng cô không nhớ được đã nghe qua nơi nào.
            Băng Nguyệt trầm tư suy nghĩ, thậm chí cô nhớ rằng trong quyển tiểu thuyết này không có nhắc tới những nhân vật này.
             Rốt cuộc mình đã nghe ở đâu? Trong tiểu thuyết... Mộc Hướng Yên, Cố Hạo Dương...
              Từ từ, cô suýt nữa quên mất. Quyển tiểu thuyết cô đọc cách đây mấy tháng, quyển về mạt thế mà nữ phụ và nữ chính đều trùng sinh. Tên nữ chính chẳng phải là Mộc Hướng Yên sao?! Nói vậy cô gái kia là nữ phụ Tô Liên Bích.
              Trời ạ!!! Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy, Băng Nguyệt thật sự rất sốc. Đến cả khi về nhà cô vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cô chắc chắn cô xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình, hiện đại. Tại sao lại có cả mạt thế viễn tưởng ???
             Hơn nữa, vị nữ phụ kia vừa đặt một đống đồ dùng cho sinh hoạt dã ngoại, thậm chí là thức ăn đóng hộp, tức là sắp xảy ra mạt thế!!!
             Thế giới loạn hết rồi. Cái khó hơn là cô không thể nhớ chi tiết của truyện mạt thế kia. Ngày xảy ra, các căn cứ tồn tại lâu dài, thậm chí là nơi để vật tư hay sự tiến hoá của tang thi..v.v..
             Cô cũng không có vận khí như nữ chính hay nữ phụ, có được không gian tàng trữ vật tư, thu đồ về không chỉ gây nghi ngờ mà còn rước lấy tai họa ngầm trong tương lai. Con người khi đã bị dồn đến bước đường cùng thì tam quan cũng chỉ là phù du.
             Băng Nguyệt thật sự rất bí bách. Nơi này cô có gia đình, những người thật sự yêu thương cô, cho dù cô không thật sự là con gái của họ nhưng đã mượn xác thì cô phải gánh trách nhiệm.
             Băng Nguyệt ăn cơm tối xong, lại chần chờ một lúc mới mở miệng hỏi.
             "Mẹ, cha khi nào về?"
             "Ông ấy chắc ngày mai về, nếu không phải mẹ nói con không sao thì chắc cha con đã lao về từ hôm qua rồi. Hazz, cha con thật sự hoảng lúc nghe con bị tai nạn đó."
             Băng Nguyệt trả lời qua loa rồi lên phòng. Đối với cô, ông ấy thật sự xa lạ, nhưng đối với nguyên chủ, ông ấy là vị anh hùng.
             Từ trong ký ức của nguyên chủ luôn có bóng dáng của ông. Bởi ông ấy dạy cô bé lý lẽ sống, ông xuất hiện những lúc cần thiết nhất, ông là trụ cột gia đình, lại là anh hùng cao cả. Chỉ tiếc là bởi quá mức bảo vệ lại khiến cho nguyên chủ khó hoà nhập với cuộc sống bên ngoài. Dần dần trở nên tự ti, thậm chí còn bị bắt nạt trong trường, tâm lý trở vặn vẹo, hoàn toàn hắc hoá. Không phải lỗi ở ông ấy nhưng bản thân ông cũng là một nguyên nhân gián tiếp gây ra kết thúc bi kịch.
               Thôi nói chung là phải đợi ông ấy về cô mới quyết định nên làm gì tiếp. Nếu mạt thế thật sự diễn ra thì những người có thế lực đều sẽ biết tin, lúc đấy cô cũng không cần giải thích tại sao mình biết được tin tức này.
                Chỉ mong mọi thứ không xảy ra theo hướng cô nghĩ.
        _____________
                 End chap nha. Mn cmt và bình luận cho mình có động lực chút.:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yumeryu12