Chương 8
Cô vừa đánh điện tử vừa nghĩ : 'Nếu như nữ chính với nam chính đang yêu nhau, hình như vài chương nữa thì có xung đột nên chia tay. Xong vẫn quay về với nhau rồi làm đám cưới... Còn nữ phụ như mình thì sao ?'
Nghĩ đến đây, cô mới sực nhớ ra :
'Khương Mộc vì làm quá nhiều tội ác để hãm hại nữ chính. Cái kết là bị vị nào họ Cố móc mắt ra'
Cô thở dài, thôi được đến đâu thì đến.
Cô chửi thầm :
"Má chó... Ngôn tình cái gì, đằng nào chẳng phải chết"
Đứng lên tính tiền cho chủ quán, rồi cô đi về. May mà đầu cô khô g để lên trời, vẫn nhớ được đường về nhà.
Cả sáng mệt mỏi, cô vào phòng ngủ nằm gục xuống giường. Ngủ một lúc rồi chiều đi học tiếp. Nhưng cô vẫn thắc mắc... Vị họ Cố kia có quan hệ gì mà móc mắt cô,chẳng nhẽ... Hắn ta lại thích nữ chính ?
"Haizz... Đi học thôi"
Cô thức dậy uể oải, cầm cặp, đeo giày bước đi lên trường. Đang đi thì gặp hắn, Đằng Duệ. Hình như hắn đang đi với cô gái nào đó, mà cô gái đó còn là học sinh. Cô nhếch môi, xem ra có trò vui đây.
Cô chạy theo hai bóng người kia thì đến một quán cà phê. Hai người kia đi vào quán, ngồi vào bàn xong gọi đồ uống.
Còn cô thì đứng ở ngoài, cầm điện thoại ra chụp ảnh.
Cô nói nhỏ : "Ha... Bố thí cho tôi hả ? Tôi cho ông bác chết ! "
Chụp được vài tấm thì có người vỗ nhẹ vai cô từ phía sau, cô không quan tâm vẫn chụp tiếp.
Người đó cúi người thấp xuống nhìn theo hướng cô chụp ảnh hỏi :
"Chụp gì vậy cô bé ? "
"Chụp hình chứ chụp gì" cô vẫn chăm chú chụp, không ngoảnh lại nhìn.
"Chụp có vui không ?" Người đó hỏi tiếp.
"Đương nhiên là vui rồi. Không vui thì chụp làm gì" cô quan sát bên trong quán. Nhìn chỗ bàn hài người kia.
"Tôi thấy cô bé đang xen vào chuyện người khác đấy" người đó nhìn cô, nói nhỏ.
"Này anh, Á...."
Cô quay đầu định nhìn xem là ai thì cô giật mình khi người kia đứng quá gần. Suýt chút nữa là cô ngã rồi, may còn đứng vững.
Dáng người của người này không đến nỗi quá tệ, nhìn thư sinh dễ sợ, chắc là kiểu người ôn nhu, biết thương hoa tiếc ngọc đây.
Cô nhìn anh ta nói :
"Xin lỗi, anh đứng gần quá rồi đấy"
"Ồ, tôi xin lỗi" Anh ta lùi lại vài bước
"Cô bé, em tên gì ? " Anh ta hỏi cô
"Tôi là Khương Mộc" cô vừa cất điện thoại vào cặp vừa trả lời anh ta.
Anh ta nở nụ cười ôn nhu nói tiếp :
"Chào em, tôi là Cố Dịch"
'Bịchhh' Chiếc cặp sách cô đang cầm rơi xuống đất, tay cô run cầm cập khi nghe thấy tên của anh ta.
Cố Dịch bất ngờ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Nhưng rồi nhìn vào ánh mắt của cô, nở thêm nụ cười nữa nói :
"Cô bé, đôi mắt của em... Trông cực kỳ đẹp"
Tg : Hehe, hôm nay ra 2 chương cho các độc giả đọc. Follow Wattpad mình nèo ♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top