Chương 4
"Cút, bà mày muốn xuất viện. Bà mày ghét phải nằm giường bệnh"
Cô gào lên, đòi bằng được xuất viện. Các bác sĩ lẫn y tá đều bó tay với cô. Anh nói gì cô cũng không nghe, không thèm để ý đến anh. Cuối cùng phải làm thủ tục xuất viện cho cô.
Bên ngoài bệnh viện là nơi không yên tĩnh. Người thì gấp rút đưa bệnh nhân vào phòng, người thì khóc bù lu bù loa vì người thân phải nhập viện. Cô bước ra ngoài, theo sau là anh cùng Lương Ngọc. Cô không nói gì, liền đi.
"Khương Mộc, tớ xin lỗi"
Đang đi thì phía sau cô phát ra giọng nói của nữ chủ. Cô bất đắc dĩ quay lại mỉm cười "thân thiện" đáp trả :
"Không sao đâu, lần sau đừng đến nhà tôi học nữa nhé. Tôi sợ tôi lại nhập viện lần nữa"
Hoàng Hạo nghe xong tức giận, kéo Lương Ngọc đi ra chỗ để xe, không nói câu gì cả. Lấy xe đưa Lương Ngọc về nhưng không thèm ngó đến cô. Mặc kệ cô thích làm gì thì làm.
Còn cô thì vẫn ngơ ra đấy, vì "mù đường" cộng thêm cả đây không phải thế giới của cô nên không biết đường về nhà. Đối diện bệnh viện là một quán đồ ăn nhỏ. Có thể qua đó xin giúp đỡ.
Nói là làm cô liền chạy đến quán đó, nhìn xung quanh chỉ thấy một người đàn ông mặc sơ mi đen, quần bò đen, giày thể thao đen đang ngồi uống coffe. Khuân mặt phải nói là siêu đẹp trai. Giờ cô đâu quan tâm mấy cái đấy, vứt liêm sỉ ra chỗ bàn người đàn ông kia, mắt long lanh hỏi :
"Ông bác... cho làm quen đi ? "
Người đàn ông nheo mắt nhìn cô, tỏ vẻ khá giận dữ :
"Cô đây là .... ? "
"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi muốn làm quen với ông bác" Cô nói
"Ông bác ?? cô bao nhiêu tuổi rồi ? "
"Tôi 18 rồi"
"......" Nhỏ thật
"Vậy không làm quen cũng được. Tôi nhờ ông bác một chuyện nhé ? " Ánh mắt long lanh nhìn người đàn ông kia.
"Nói" Hắn lạnh lùng đáp
"Đưa tôi về nhà đi. Tôi không biết nhà tôi ở đâu cả" Cô vừa nói vừa làm khuân mặt buồn rầu.
"Không" Lạnh lùng đáp tiếp.
"Ông bác, làm người, ai lại làm thế" Cô chán nản nhìn hắn.
"Làm người, tôi mới làm thế" Hắn liếc cô. Sau đó rời đi ra khỏi quán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top