Chương 2
"Rầm...."
Thân hình của một cô gái trẻ nằm trên vũng máu, người người đi qua đều nhìn cô gái mà tiếc nuối rồi lắc đầu thương cho cô.
Nhưng ở một nơi nào đó....
"Cô chủ, cô tỉnh lại đi mà. Đã hơn 2 ngày cô bất tỉnh rồi"
Bệnh viện ? Khuân Mộc đang ở bệnh viện nằm bất tỉnh, bên cạnh là một người phụ nữ đã hơn 50 tuổi, đã thế lại còn khóc nữa.
"Aaaaaaa...."
Thân hình Khuân Mộc nằm trên giường bệnh bỗng dưng tỉnh dậy hét lên. Sợ soạng người mình một lúc mới nói :
"Tôi chưa chết sao ? Bị xe đâm mà chưa chết sao ? Ôi, số bà mày may thế"
Người phụ nữ bên cạnh mới ôm lấy cô, mới nói :
"Cô chủ, cô nói linh tinh gì vậy ? Cái gì mà xe đâm, cái gì mà số may. Hai ngày trước cô bị ngã cầu thang xong ngất. Làm tôi phải đưa cô đến bệnh viện. Đã hai ngày và cô cũng tỉnh rồi"
Khuân Mộc nghe xong mà đơ cả người. Nhưng cô bình tĩnh hỏi người phụ nữ đó :
"Vậy tôi tên gì ? "
"Cô chủ, cô bị sao vậy ? Đến tên mình mà không nhớ sao ? Cô tên Khương Mộc, đại tiểu thư của Khương Gia"
Cô ngồi mà không nói gì, nhưng hất hất tay với người phụ nữ kia. Ý chỉ đi ra ngoài.
Ngồi suy nghĩ mà cô mới nhận ra, cái tên Khương Mộc là nhân vật trong truyện. Mà đã thế còn là nữ phụ.
Cô chửi thầm : "Má chó... Ngôn tình với chả ngôn lù. Cho cơ hội xuyên không mà vào vai phản diện. Mà đệt mẹ, cái vai này phải đi học... Khốn nạn"
"Cạch..."
Vừa nghĩ xong thì tự nhiên của phòng cô bị tên con trai nào đó đạp ra, cô còn chưa lên tiếng mà người kia đã chửi cô :
"Khương Mộc, cô là cái loại bẩn thỉu nhất tôi từng gặp, đi hãm hại Lương Ngọc mà bày đặt giả làm nạn nhân. Tôi nói cho cô biết nếu Lương Ngọc mà có chuyện gì thì Hoàng Hạo tôi đây sẽ làm cho cô sống không bằng chết"
Cô nghe xong liền nhếch môi. Nữ chính tên Lương Ngọc và nam chính tên Hoàng Hạo... Cười nhìn anh ta rồi gằn giọng nói :
"Cái loại bánh bèo như cô ta thì tôi đây không thèm chấp. Nghèo mà còn bày đặt. Tôi cho cô ta ăn nhờ ở đậu là may mắn cho cuộc đời cô ta lắm rồi. Anh còn chửi tôi cái chó gì.... CÚT"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top