|2| Chỉ còn hai tháng
Tên : Louis Cian
Tuổi: 20
Là con trai thứ hai của nhà công tước Louis, đội trưởng của đoàn kị sĩ 3 của hoàng gia
Tên: William Nolan
Tuổi: 20
Là thái tử điện hạ của gia đình hoàng gia
______________
Tối đêm vũ hội, cô mặc một chiếc váy màu xanh dương nhạt tạo lên vẻ nhẹ nhàng. Cô bước từng bước xuống cầu thang
-Chị Elain, chị lâu quá đi_Eira phụng phịu nói
-Xin lỗi, chị chuẩn bị lâu quá_Cô thờ ơ nói xin lỗi
-Thôi được rồi chúng ta đi nhanh lên không lại muộn mất_Eira
-Ừm đi thôi_Cô
Cô đi ra ngoài chỗ xe ngựa, Eira đang được một người đỡ lên xe nhưng khi cô đến thì chả ai đỡ cả. Cô không quan tâm những chuyện như thế nên cũng đi lên xe. Sau gần cả tiếng đồng hồ thì cô cũng đến. Cô bước xuống đi vào bữa tiệc cùng với Eira
Khi đi vào bữa tiệc có một người đi lại phía hai chị em cô
-Kính chào thái tử điện hạ _Cô nâng chiếc váy mình một chút cuối chào nói
-Miễn lễ đi _thái tử
Nghe tiếng từ thái tử điện hạ cô cũng đứng thẳng lên, cô nhìn lên thì thấy thái tử có vẻ quen biết trước nên cũng chào rồi rời đi cho họ có không gian riêng. Trên đường đi cô suy nghĩ vài thứ, sau hồi lâu cô đi đến lấy một vài cái bánh tart rồi ăn.
Nhưng bỗng chiếc đền chùm đột nhiên rơi xuống, nó rơi xuống ngay chỗ của Eira mà lúc đó chỉ có một mình Eira nên cô ngay tức khắc cô chạy thật nhanh đến chỗ của Eira rồi đỡ đi qua chỗ khác.
-Em có sao không _Khuôn mặt cô xuất hiện sự lo lắng chưa từng thấy
-Em không sao _Eira
Đột nhiên một đám người mặc áo đen nhảy xuống bắt đầu chém giết một số người nhưng cũng may đội cận vệ hoàng gia do Cian chỉ huy cũng đi tới, Cian đi vào thì liền chạy lại hỏi Eira có sao không rồi cũng sơ tán mọi người đi
Cô và Eira đi về đến dinh thự, một đám người y sĩ đang đứng chờ ở ngoài cùng với đó là cha cô. Đám y sĩ khi Eira vừa bước thì cũng chạy lại kiểm tra xe, cô thì quá mệt mỏi đi vè hòng lấy hộp sơ cứu rồi băng bó cho mình sau rồi cũng đi ngủ
Ngày hôm sau, cô cảm thấy khá mệt nên đã đi tìm một bác sĩ ở tận vùng Muskaan hải đi bằng xe lửa mới tới được. Lí do cô đi xa như vậy vì vùng Muskaan là một nơi tràn đầy nụ cười và hạnh phúc, trên tất cả có một ngôi nhà chuyên khám bệnh và không tiết lộ thông tin của khách hàng
Cô đi đến đó, một ông lão ra tiếp đón cô. Ông mời cô ngồi rồi kiểm tra cái gì đó, trên mặt ông nhăn lại một chút
-Cô đã mắc bệnh Kusum rồi _Ông lão suy nhĩ một hồi ròi nói với cô
-Bệnh Kusum _Cô
-Đó là một căn làm cho người héo tàn như những bông hoa theo từng ngày, căn bệnh này nó không có thuốc chữa nhưng chỉ có thuốc giú kìm nén nỗi đau thôi _Ông lão thở dài nói
-Tôi còn sống được báo lâu _Cô vẫn bình tĩnh nói
-Ta chưa bao giờ thấy người nào hỏi những câu kì quặc như cô ấy, có thể cô sẽ chết đó _Ông lão nói
-Chắc do tôi quá mệt mỏi nên chẳng quan tâm đến nó nữa _Cô cười nhạt nói
-Thôi được rồi, cô còn sống dược 2 tháng nữa _Ông lão
-Tôi muốn có lượng thuốc đủ cho 2 tháng _Cô vẫn giữ nụ cười trên môi nói
Nghe vậy ông lão đứng dậy đi chuẩn bị thuốc cho cô, khi có được thuốc cô liền đi về lại thủ đô kèm theo đó là 1 món quà cho Eira
Tối hôm đó , khi cô đang ngủ cô mơ thấy một chàng trai
-Đây là lần cuối _Chàng trai đó
-Đây là lần cuối rồi sao Galvin _Cô
-Đúng vậy là làn cuối_ Galvin dần dần cách xa hơn
Sau câu nói đó cô tỉnh dậy nhưng không có vẻ gì là hoảng hốt. Cô hướng ánh mắt của mình nhìn ra ngoài cử sổ nhìn đăm chiêu
_____
Bí ẩn: Thật ra Galvin là ai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top