Chương 13

   - Này em kia em ồn ào gì đó. Không thấy chúng tôi đang tập kịch bản cho buổi lễ sao. Á còn đánh nhau nữa, lên phòng giáo viên cho tôi.
  - Thầy à thầy nhầm lẫn rồi, em không có đánh nhau.
   - Chính mắt tôi thấy, em nghi ngờ mắt tội có vấn đề à. Mau theo tôi lên phòng.
     " đậu xanh nó ăn gì mà xui xẻo, sáng nay bước chân trái ra trước hả ta". Bực mình, cái bọn kia thấy cô gặp nạn thì cười như tết, bộ vui lắm hả. Vậy thử đi biết liền à. Quay lại nhìn bọn kia, cô đưa tay lên cổ làm một đường dài đi qua cổ. Ánh mắt " triều mến" rằng hãy đợi đấy. Haizzz xem ra hôm nay ăn cơm hết ngon rồi. Địa ngục phía trước rồi. Cô sẽ ra nếu vào trong đó chuyện gì sẽ sảy ra với cô. Ngũ mã phanh thây, cực hình tra tấn, đem chiên chảo dầu,.... Nghĩ đến đây cô đã sợ rồi. À mà từng khi xuyên qua đây cô yếu đuối hẳn ra. Hay cô bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ. Tiếng nói phá vỡ sự im lặng của cô, lôi cô về thực tại phũ phàng.
   - Em còn đứng đó làm gì. Đợi tôi mời em vô à.
    Đập thẳng vô mặt cô là bọn nam chính. Sao chỗ nào có cô, thì chắc chắn là bọn họ xuất hiện vậy. Á còn ông thầy phúc hắc biến thái. Mặt cô chảy ba vạch đen. Cái này là tra tấn về tin thần. Thấy cô học trò của mình lên đây thì trong lòng không khỏi thở dài. Còn nam chính thì nghĩ cô gái ngốc này lại ghê chuyện thị phi rồi. Để phá tan sự " yên bình " đó Cao Vĩ Thành lên tiếng.
   - Á chà chà, cô học trò nhỏ mới mấy phút không gặp em nhớ tôi nên đến đây tìm tôi sao thật làm tôi cảm động mà.
    Mắt cô giật giật, cái quần què gì đang sảy ra vậy. Tên này không phải không thích cô sao. Mà chuyện đó không quan trọng bằng việc cô sắp bị mắng. Cô còn nhớ dì Thẩm đã cảnh báo cô nếu mà bị gọi điên hoặc mời dì lên là dì cắt tiền tiêu vặt, khẩu phần ăn,.... Nghĩ đến là thấy sợ rồi. À đúng rồi, có nam chính ở đây mà sợ gì. À mà khoan mình với họ quen biết sao. Thôi rồi, cuộc đời ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ. Nay còn đâu, tại sao mọi chuyện lại sảy ra với tôi. Thấy cô đang đấu tranh tư tưởng. Thì nam chính đã ra tay tương trợ. Không ai khác là ông thầy 'đẹp trai, dễ mến' của Tiểu Nhu cô đây.
   - Không phải thầy đang tập vợt cho mấy đứa học trò của thầy diễn kịch sao. Ở đây tôi lo cho thầy mau đi.
   - Vậy thì tôi đi đây ở đây nhờ cả vào thầy.
Ha đi, đi rồi hung thần đi rồi. Đúng là náng sau cơn mưa, mà bình yên trước cơn bão.
   - Còn ngồi đó làm gì nữa theo tôi về lớp. Tôi đình chỉ học em 1 tháng lo mà ăn năng đi.
   Cái gì cô nghe nhầm phải không, đình chỉ học. Cắt tiết cô đi cái này còn hơn cả dì Thẩm nữa. Haha ông trời muốn cô sống trong sợ hãi hay sao ấy. Hay đi năn nỉ 'ôn thần' nhỉ. Nghĩ là làm liền, cô chạy theo Cao Vĩ Thành năn nỉ. Dùng lời ngon ngọt của mình để hắn giảm hình phạt mới được. Nhưng vô dụng rồi còn nói nó nhẹ nhất rồi. Mà thôi số trời định rồi, cãi sao lại. Mọi chuyện bình yên cho đến khi ba nữ phụ đến.
   - Trương Tiểu Nhu mày ra đây.
Cô từ trong nhà dì Thẩm đi ra. Ủa sao hôm nay đông đủ nhỉ ăn lễ sao. Sao cô không biết hôm nay có lễ nhỉ.
'Chát'
    Mặt cô nghiên hẳn qua một bên. Trong đầu thì não như chưa kịp tải thông tin,cái gì sảy ra vậy. Thì tiếng ông ta lại vang lên
   - Mày nhìn xem mày lại đánh nhau. Mày coi tao ra cái gì hả, chỉ giỏi ghê chuyện. Sao mày không bằng một góc của Tiểu Mẫn đi cho tao nhờ.
    Quát đờ heo, chuyện gì vậy cô làm gì sai sao. Một cảm giác là tức giận, là tủi thân, là cô đơn. Thì ra nữ phụ cũng yếu đuối, cô đơn lắm chứ. Ai lại muốn bị so sánh với người khác đặc biệt là người mình ghét nhất chứ. Không biết từ lúc nào trên mặt cô nước mắt đã tuông dày.
   - Tại ai hả. Tôi sống rất yên ổn không hề đụng chạm đến cô ta. Tôi nghĩ tôi đã hạnh phúc khi ở đây. Các người tại sao lại đến đây phá vỡ cuộc sống của tôi. Tôi làm gì thì liên quan đến mấy người sao. Tại sao lúc nào cũng là cô ta, lúc nào cũng so sánh tôi với cô ta. Các người thấy có ai giống nhau từ ngoại hình đến tính cách không hả. Tại sao lại bắt tôi phải học theo cô ta.
   - Chị à không phải..
   - Cô im đi! Cô thì biết cái gì, cô đâu phải là tôi. Cái họ TRƯƠNG  này tôi không cần nữa. Cái người đi cho khuất mắt tôi.
   Mọi chuyện thay đổi so với kế hoạch ban đầu của họ. Họ chỉ muốn giáo huấn cô một chút mà ai ngờ cô tỏ ra như vậy. Còn chủ động muốn tuyệt giao với họ TRƯƠNG luôn. Thấy họ không phản ứng cô lại nói
   - Cái người không đi tôi đi, từ nay tôi với các người không còn quan hệ gì hết gặp nhau như người xa lạ.
    Nói xong cô bỏ đi mất, họ thấy hối hận đáng lẽ họ không nên dùng những lời lẽ nặng nề ấy để nói với cô. Xem ra cô hận họ thêm rồi, họ không nên xen vào cuộc sống của cô. Vào điều đó không còn quan trọng mà bây giờ cô lạc ở đâu rồi xem ra cô thành ăn xin quá đáng lẽ cô không nên đi. Giờ sao cuộc sống sau này sẽ ra sao.  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top