Chương 11

Sau một hồi đứng hình cô đã tiếp nhận thông tin và nghĩ cách thoát khỏi đây.
   - Buông ra coi. Tôi với mấy người quen nhau à.
Phủi phủi quần áo, cô quen họ thật hả sao không nhớ gì hết vậy ta. Bọn họ thì không mà nhà ngạc nhiên mấy vì đã nghe Trương Tiểu Nhu nói cô mất trí nhớ. À mà cô có nhớ đâu mà mất với chả nhớ.
  - A nhớ rồi, anh là...là.....là...thôi mệt quá. Anh là người chứ là gì?
Cái gì vậy? Người con gái hay theo đuổi của hắn đâu. Trời ông mau trả lại cô ấy cho tôi đi.
   - Haizzz xem ra chỉ chờ em ấy nhớ lại thôi. Cũng nói với mọi người chúng tôi sẽ chuyển đến đây học mong mọi người chiếu cố.
  Cái....cái gì học sề học ở đây á. Cho tôi xin hai chữ "biến đi" làm như cô thèm lắm dậy á. Mà rồi thanh niên nào kia sao thấy quen quen nhở. À là cái tên mày cho mấy "củ hành" hèn gì thấy quen quen là phải. À mà hình như thấy vắng vắng cái gì đó thì phải. Rốt cục là cái gì nhỉ.
   - Chết! Á chết rồi.
Bỗng nhiên cô ngồi xuống ôm đầu vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt. Thấy vậy đều lo lắng liên tục hỏi cô có chuyện gì xảy ra vậy. Đột nhiên cô đứng lên. Chỉ tay vào họ rồi chạy đi. Còn không quên nói vọng lại.
   - Cái người đợi đó thù này nhất đọ tôi sẽ trả.
Haizzz xui xẻo quá sẽ bị phạt cho xem. Á á giết cô đi, thù này cô nhất định phải trả cả vốn lẫn lời. Nhanh nhanh, phải nhanh lên hai cái thân ít vận động này. Tới tới rồi, niềm vui chưa được bao lâu thì.
   - Này em kia em biết mình đi trễ mấy lần rồi không hả?
Haha tiếng ông thầy khó tính và cô đã nằm trong danh sách đen của ổng. Biết sao không, đơn giản là vì cô đã đụng ổng tén cầu thang gãy chân trái. Tại cô đang chạy xuống căntin mua bánh. Hôm đó có loại bánh cô thích, sợ hết nên cắm đầu cắm cổ chạy xuống ai đâu biết chữ ngờ. Cô đụng vào ổng. Ông thầy giáo mới chuyển tới thế là như thế này đó. Mà cái đó không quan trọng bằng, ông ta dạy môn cô ghét nhất, còn là chủ nhiệm lớp cô. Mà nói là ông thì cũng chẳng phải. Người dùng mới hai mấy tuổi kêu ông thì hơi quá thì phải. Quay lại với thực tế đi các nàng. Cô đang bị chửi cho sắp mặt vì tội đi trễ.
   - Dạ....em...em cũng không nhớ nữa thầy.
   - Em vốn dĩ có bao giờ đi sớm đâu mà nhớ với chả không. Đứng đó, mau quỳ trước cửa lớp đi.
   - Thầy...thầy nỡ lòng nào mà bắt em đứng đó.
   - Tôi không kêu em đứng.
Haha thoát rồi, cô hiện ngang đi vào lớp. Mông chưa chạm ghế đã bị tên quỷ tha ma bắt nào đó kêu lại.
   - Em làm gì vậy tôi có kêu em vào lớp sao?
   - Thầy không kêu em đứng mà.
   - Đúng tôi không kêu em đứng. Mà tôi kêu em quỳ.
   - Thầy....thầy hay lắm.
    - Thầy không hay sao làm thầy của em.
Cô hậm hực đi ra ngoài quỳ. Thấy  sát khí dày đặc, người nào đó không khỏi vui vẻ. Dường như chọc cho cô học trò nhỏ này tức giận là thú vui rồi. Có mình còn nhẹ tay không nhỉ. Nếu đọc được suy nghĩ của người nào đó. Chắc chắn cô đánh cho ba mẹ nhận không ra. Nhẹ cái con khỉ nhà ông á. Ngon ra đây mà quỳ cho tôi xem. Cuối cùng cũng hết tiết học. Á cái chân, cái chân của cô mất cảm giác rồi. Ông thầy chết tiệt, cô vừa đi vừa lẩm nhẩm nói xấu ai đó. Sao Cao Vĩ Thành không biết cô đang lẩm nhẩm nói xấu người chứ. Mà bộ dạng đó thật dễ thương mà, cứ như cô ấy vậy. Haizz cuối cùng cũng được ngồi, một lần nữa cô mông chưa chạm ghế đã bị tên oan gia nào đó chạy đến khinh bỉ vào mặt.
   - Haizzz lại bị phạt hả? Tội nghiệp hahaha.
Hắc huyết đầy mặt, sao cái tên này hay vậy. Hai người học cách nhau một dãy lầu. Mà sao bắt được thông tin hay vậy.
   - Nè Hàn Thiên Lâm anh không nói mốc tôi, anh không sống không tốt sao hả.
   - A dà dà ai đó bực bội rồi kìa.
Một cái bóng nào đó chạy lại cô. Ai đây quen nhau à. Đùa nhau sao nữ chính vạn người mê. Á chói mắt quá,tránh ra xa đi mắt tôi.
   - Chị chị có sao không, chân có đau không em mua thuốc cho chị nè.
   - À chị không sao. Mà sao em biết chị bị phạt vậy.
    - À Lâm ca ca nói em mới biết.
   - Được lắm, hay lắm đợi về nhà rồi anh chuẩn bị mau hòm của mình đi.
   - À mấy người sáng nay là ai vậy.
Bất giác anh lại tò mò về mấy tên hồi sáng cứ quấn quýt cô thấy là ngứa mắt.
   - À mấy tên ...
Cô chưa nói hết câu thì em gái nhỏ nhảy vô miệng cô rồi.
   - Mấy anh ấy là người quen của chị Nhu. Có anh kia là thanh mai trúc mã với chị Nhu nữa. Hồi còn cởi truồng tắm mưa đấy. A nhớ ghê.
Cái gì còn là thanh mai trúc mã nữa chứ. Xem ra mấy tên này đang lâm le Tiểu Nhu đây mà. À mà đâu có dễ dàng vậy được. Bỗng có một người chạy vô rồi thì thầm với cô cái gì đó. Mặt cô tối lại trong vẻ giận dữ. Rồi chạy đi tên kia chưa kịp thở đã phải chạy tiếp. Vừa đi cô vừa chửi.
   - Má nó dám đụng tới đàm em Trương Tiểu Nhu này thì xác định đi.
Chạy một hồi cô dừng lại, quay lại hỏi rốt cuộc thì là chỗ nào. Thì lại không thấy tên lúc nãy đâu. Thì ra ngay từ đầu cô đâu biết tên đó là ai. Làm gì có trong đám đàn em của mình. Giờ mới biết mình bị lừa. Đứng hình nữa tiếng.
   - Ê lâu rồi không gặp nhỉ? Chị đại Tiểu Nhu
                     --------------------         
Góc tác giả:
A thành thật xin lỗi mọi người. Mình bận học cho nên ra quá trễ. Xin lỗi, xin lỗi thi xong mình sẽ bù mong mọi người thông cảm. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ mị suốt thời gian qua. Hi vọng mọi người vẫn ủng hộ mị sau này nữa nha.
   Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top