#7

____________🌹🌹BIỆT THỰ TRIỆU GIA🌺🌺___________

-Hả?! Ai về đây cơ?!!!_một giọng hét như lợn bị chọc tiết vang lên bên trong biệt thự khiến Trái Đất phải ngừng quay mà ngoái lại nhìn~.~
Mà người có giọng hét đó lại là một soái cây chuẩn chất MEN (tg:Amen-..-;TL:....giết chết nó!!)

Hắn có một khuôn mặt rất yêu nghiệt khiến cho mụ Vy sau này muốn lột da hắn😆 mắt phượng màu hổ phách, lông mày kiếm, mũi cao, môi bạc mỏng👨, tóc được nhuộm đỏ đen lẫn lộn nhưng không kém phần quyến rũ những người khác giới (tg:kể cả thế giới thứ 3~*~) cơ sáu múi vóc dáng chuẩn khỏi phải chỉnh. Đó chính là Triệu Luân anh họ nhưng lại kém tuổi hơn của mụ Vy, là em trai của Triệu Linh  và là một trong số các nam phụ được Vy đặt cho chức danh trong hậu cung là Luân quý nhân một năm thị tẩm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tại sao lại là nam phụ? Vì khi nguyên chủ bị bọn nam nữ chính tiêu diệt thì bé Luân cảm thấy có lỗi vì dù sao mụ Vy cũng là họ hàng thân thích nên đã rút ra hậu cung để kế thừa tài sản Triệu gia nhưng bé Luân vẫn âm thầm trợ giúp cho nữ chính.

(KV: chậc, có lỗi cái gì vậy, nhìn cái bản mặt là biết con Luân thuộc dạng bám váy mẹ rồi👎👎👎;tg: nó là con ta đó mụ;KV:nhầm bám váy mụ tg;tg:-..-)

-Ơ hay cái thằng mất dịch này, ngươi dám hét vào lỗ tai của gia thế hả?_ Triệu gia gia vừa đập vào đầu Triệu Luân vừa lấy bông ngoáy tai (tg:có một sự liên quan không hề nhẹ)

-Gia gia người vừa nói ai quay về vậy? Tai con chắc có vấn đề rồi... Au đau_Triệu Luân đang lấy tay ngoáy tai thì lại bị cốc đầu

-Ngươi, cái thằng này, em họ của ngươi, cùng ngươi lớn lên và trưởng thành Triệu Khả Vy chưa gì ngươi đã quên rồi sao? Hả?! Hả?!_Triệu gia gia dí cái nạng vào trán Triệu Luân đẩy đẩy làm hắn đi giật lùi về phía sau
Hắn (TL) bắt lấy cây nạng mà rồi hỏi một câu rất nhột

-Cái nhợn gì vậy? Cô ta về đây làm gì? Đang yên đang lành mà

(KV:Cái nhợn đầu ngươi , bà không về chơi chẳng nhẽ bà làm cảnh;TL:Ô! Vy Vy buổi sáng trời có sao đẹp thật đấy đúng không mụ tg;tg: Vy, 1 hào 1 đầu người Ok không? Ta mài dao sẵn rồi;KV: Ok mụ👌;TL: ôi, con nhợn~..~)

-Nhã Nguyệt, nếu ta mà nói chuyện với thằng nhãi này nữa là mai ta chưa nhận được quà đã nhận được xác rồi đấy_Triệu gia gia nói với bà Nguyệt ( mẹ mụ Vy) quay sang lườm Triệu Luân rồi đi vào thư phòng

Bà Nguyệt cười cười dịu dàng nói với hắn

-Tiểu Luân đừng làm ông tức giận nữa, nghe được tin Vy nhi về đây là món quà quý nhất của gia gia đấy

-Hừ, quý gì chứ mà cô ta lúc nào về đây vậy cô?

- Vy nhi có lẽ sẽ rất nhanh về đây, nó đi trực thăng mà

-Vậy cháu đi ra ngoài đây chào cô

-Ừ, ra ngoài cẩn thận

Triệu Luân khi đi ra ngoài người hắn bắt đầu chuyển sang hàn khí, con ngươi sắc bén (tg:khiếp,

-Triệu Khả Vy? Cô ta về đây để hãm hại Liên nhi sao? Hừ, đừng có tưởng bở ngươi sẽ động được vào cộng tóc của Liên nhi_Nói rồi hắn lấy điển thoại ra tay lướt trên màn hình lúc sau bên dây kia có giọng nói người nam nhân quyến rũ, nam tính, trầm thấp vang lên

-Chuyện?

-Không có chuyện thì ta cần gì tốn tiền điện thoại gọi cho ngươi, có biết một phút là mất mấy nghìn của ta không hả? Ngươi phải trả phí đấy

-Chuyện?_Hắn lặp lại một lần nữa, tay day day thái dương đau đầu vì tên lắm mồm lải nhải

-Mai là sinh thần gia gia ta chắc ngươi cũng biết nhưng mà ta muốn ngươi cùng bọn kia (ám chỉ chúng nam nhân ) và cả Liên nhi đến nhà ta trước, thế nào?

-Đã biết_Chưa để Triệu Luân trả lời người nam nhân bên đầu dây đã tắt ngỏm điện thoại

-Ta phi!_ Chửi tục một câu rồi Triệu Luân hắn lên xe phi đi mất

Sáng hôm sau~~~~~🌞🌞🌞

Trong phòng khách của Triệu gia là một tập đoàn gái yêu nghiệt trai lại càng yêu nghiệt hơn đang ngồi ghế. Gồm Triệu Luân, Lý Vỹ, Khiêm Tử, Lãnh Thần, Hàn Liên Liên và Nhân Thiên(tg: chương một mụ Vy có nhắc tới ) một người băng lãnh đúng chất, mái tóc bạch kim rũ xuống che đi đôi mắt đỏ máu, mũi cao, môi bạc mỏng, hắn mặc bộ âu phục cắt may tỉ mỉ ôm sát người lộ ra cơ bụng sáu múi (tg:sời 6 múi cơ đấy😆;KV: thằng nào 8 múi về với đội chị💪), một tuần được thị tẩm 3 lần=>Quý phi ,vì sở hữu nhiều chi nhánh nổi tiếng ở nhiều nơi, chủ tịch về giới giải trí, là người trực tiếp hại Khả Vy chết thảm, bằng cách... Kể ra đau khổ lắm

Quay lại với nữ chính, hôm nay Bạch Liên Liên mặc một chiếc váy không phải trắng mà là đen dài đến đầu gối, tóc được buộc chéo trong rất quyến rũ, ngồi sát bên cạnh Nhân Thiên nhưng bị Lãnh Thần và Khiêm Tử kéo qua kéo lại cuối cùng phải làm bánh mì kẹp xúc xích ngồi giữa bọn hắn

(KV: MOẸ, ngày mình về mà nó lại mặc váy đen, mụ tg kia, mụ làm ăn thế hả?!;Tg: Uy, ta đang giúp mụ đó;KV :pu pu👎👎👎😒;tg:😉)

Bà Nguyệt từ trên lầu xuống nhìn thấy tập đoàn 6+ thì ngạc nhiên hỏi Triệu Luân

- Có chuyện gì quan trọng hay sao?

- Cháu hẹn bọn họ đến đây chơi _Triệu Luân cười cười

-Vậy bác vào lấy nước, hôm nay quản gia Lâm có chuyện nên nghỉ rồi_Bà Nguyệt nhẹ nhàng nói rồi vào phòng bếp, Bạch Liên Liên lên tiếng giọng mềm yếu đến dễ sợ

-Để cháu cùng phụ bác

-Không cần, Bạch tiểu thư cứ ngồi đó đi, tôi sợ cô có chuyện gì thì chết tôi mất_bà lạnh giọng nói, từ khi nhìn thấy ả thì bà đã không thích rồi từ tính cách đến cách ăn mặc thật là chẳng ra gì. Nghe "được" từ chối mắt Bạch Liên Liên xẹt qua tia ác cảm rồi biến mất như không có gì xảy ra rồi cười nó

-Không sao ạ, cháu sẽ cẩn thận mà bác, cháu...

-Đã nói ngồi thì ngồi đi cứ bày đặt a~~~_Triệu gia gia từ thư phòng ra rồi chán ghét nói với Bạch Liên Liên, hừ con ả này hết quyến rũ thằng này rồi lại đến thằng khác ông không thể để thằng cháu mình lạc vào "cám dỗ ấy được" (tg: 1 nai cho gia gia👏👍)

-Gia gia cháu..._Bạch Liên Liên mắt ngấn lệ ủy khuất nói nhưng lại nghe được tiếng chuông bên ngoài

- Ra mở cửa đi Triệu Luân_Triệu gia gia lơ đi Bạch Liên Liên rồi quay sang Triệu Luân nói

-Liên nhi đừng để ý gia gia, chắc do lên cơn đấy_Triệu Luân an ủi Bạch Liên Liên dìu nó ngồi xuống còn mình thì đến cửa

-Gia hôm nay thật là tức chết ngươi!_Triệu gia gia hét lớn rồi lấy chiếc dép Lào phang mấy cái vào lưng Triệu Luân

-A! Gia gia!

-Gia gia, Luân ca không có lỗi gia đừng đánh anh ấy, huhu_Bạch Liên Liên ra sức ngăn cản còn ba người kia thì câm như hến ngồi xem kịch

(KV: bọn nó bị câm thật chứ không phải đùa;tg: bình tĩnh con gái, chỉ là chưa đến lượt thôi)

-Hừ, tiệc sinh thần của ta sẽ dời vào tối các ngươi liệu mà chấn chỉnh lại đi_ Vừa dứt lời cánh cửa chính được mở ra bằng một cách thô bạo " Rầm" và cộng với giọng hét như lợn chọc tiết

-Moẹ cái nhà! Bà đây đứng đợi hẳn mấy tiếng rồi mà chẳng đứa nào mở bộ coi ta như người dưng hay sao hả?!


Vài lời của bé😁
Do mình dạo này phải đi ôn vượt cấp nên ra chap có hơi chậm trễ cho mình xin lỗi nhé và cũng thaks các bợn đã đọc truyện của mình 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1vs1#không