#4: Màn kịch đầy nước mắt
Bi hô! Hãy chiêm ngưỡng cảnh đẹp đi! Mặc dù chẳng liên quan
_________________________________________________
Cảm thấy căn phòng trở nên thất thường hiệu trưởng Lý ho he vai tiếng rồi nhắc cái người đang đứng ở cửa
- Khả Vy tiểu thư vào ngồi dùng trà đi
- A! Thầy đợi em chút - Cô nghe được giọng nói của thầy mới thoát ra suy nghĩ và nhìn xuống bộ dáng của mình bây giờ trông thật nghiêm túc và hai cái ánh mắt nhìn cô đầy thích thú kia "không được! Cái ánh mắt thích thú kia con khỉ nó cũng biết tiếp theo sẽ là gì phải chỉnh lại thôi" trong lòng cô gào thét.
Thế là cô ra ngoài đóng cánh cửa thiên nhiên lại chỉnh sửa quần áo của mình cho nó hở hang chút, quăng cái khoác bên ngoài ra làm bờ lưng trắng nõn phơi ra ngoài không khí, cô nghĩ ra hai kịch bản:
Thứ nhất:'Tung bay chạy vào mặc cho nước mắt bay tứ tung trên khuôn mặt trát phấn đến gần Lãnh Thần chứ thằng Khiêm Tử kia thì giành cho nữ chủ, sán gần rồi ăn đậu hũ luôn"
Thứ hai: Làm thiếu nữ bẽn lẽn nấp sau rèm rồi chân chó chạy đến bên Lãnh Thần giả vờ khóc lóc lệ rơi vì sắp đi xa
Nhưng mà cô lại thích ăn đậu hũ cả hai soái cây, hay là chạy vào túm luôn hai thằng ôm. No no no, bị ăn cục đá miễn phí luôn đó. Thôi thì cái biện pháp cuối cùng cô sẽ áp dụng:
Tung bay chạy vào vừa khóc vừa cầm rèm bẽn lẽn nấp sau rồi từng tí một đi đến bên hai người rồi sán gần rồi hihi không có rồi nữa.
Được rồi quyết định vậy đi, cô cầm sẵn củ tỏi và ít ớt để dự trữ khi thiếu nước mắt và mở cửa ra chuẩn bị theo kế hoạch tung bay thì... Ôi trời! Hai thằng kia đi đâu mất rồi? Huhu cô không được ăn đậu hũ nữa sao! Oa~Oa không chịu đâu.
- Khả Vy tiểu thư, em quay lại rồi sao?_Thầy HT đã thành công lôi cô ra khỏi ý nghĩ ấy~~~
-A! Dạ vâng thưa thầy_cô giật mình thoát khỏi cái kế hoạch ấy và lấy lại bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống ghế, ánh mắt tìm kiếm hai thằng mình muốn ăn đậu hũ kia
- Lãnh Thần và Khiêm Tử đã về hội trường sắp xếp đồ rồi. Em gặp thầy có việc sao?_ thầy vừa nói vừa hướng mắt đến cánh cửa thông giữa hội trường và phòng HT rồi quay mắt lại hỏi cô
- À dạ, em đến đây vì muốn rút hồ sơ chuyển trường thưa thầy_ biết được kết quả cô mới thả lỏng vì không cần diễn nữa mà nghiêm túc nói chuyện với thầy HT
-Rút hồ sơ? Lí do?_ thầy cười khẽ rồi liếc ánh mắt sắc bén từ tách trà đến mặt cô
Cô muốn đập bàn à nha~~ mình chuyển trường mà liên quan gì đến ổng chứ mặc dù bây giờ ổng mới có hai mấy tuổi nhưng cũng đừng dọa những em gái hay đau tim như cô chứ. Nhưng mà giờ cô mới để ý người này có mái tóc vàng giống cô nhưng lại sở hữu đôi mắt tím quyến rũ, khuôn mặt góc cạnh ngũ quan tinh xảo đậm chất soái. Hắn tuy bề ngoài nho nhã nhưng bên trong thì có thể coi là một con người đậm chất máu lạnh, sở hữu 50% cổ phần tập đoàn Lý thị đứng top 7 thế giới, ôi chu choa nam chính có khác a~~~Khoan!Đùa nhau à đôi mắt tím này chẳng lẽ là Lý Vỹ =>Lý quý nhân 2 tháng được thị tẩm một lần sao? Ôi má mì, cái dáng nghiêm túc không chút đề phòng của cô thì sao đây? Nghĩ xong cô mới lập tức liếc mắt nhìn Lý Vỹ, cả bốn mắt chạm nhau trong đó xen lẫn chút thú vị. Triệu Khả Vy mình một nữ nhân vĩ đại không thể chịu thua!
Còn bên Lý Vỹ lại dùng ánh mắt nham hiểm sắc bén xem lẫn thích thú nhìn cô như nhìn một cục hàng hạng nặng. Từ lúc cô bước vào hắn để ý rằng ánh mắt cô là ánh mắt đánh giá nhìn hai thằng Lãnh Thần và Khiêm Tử mà không chú ý đến mình, mình có gì mà không bằng hai thằng kia chứ?
(Tg: hắn bị ăn bơ, mà còn đậm chất tự luyến-.-)
"Mà khoan, cô ta không để ý đến mình thì càng tốt chứ sao, tự dưng lại để ý như vậy làm gì?" Lý Vỹ vừa suy nghĩ vừa tự an ủi mình có lẽ bị thần kinh nên mới nghĩ vậy.(tg: biết vậy là tốt)
Trong khi đó" kế hoạch thay đổi giờ sẽ chuyển sang cái người soái cây này ăn đậu hũ vậy, Haizz thông minh như mình cũng không phải tội"
(Tg: thằng kia tự luyến cấp nhẹ đến mụ này tự luyến "hơi nhẹ" rồi đó @@)
"Thời cơ tốt!" Trong đầu chuông reo liên hồi, nhân thời cơ Lý Vỹ đang chìm vào mơ tưởng tự luyến của mình cô nhanh tay vặn mạnh quả ớt làm đôi rồi cho lên mũi hít như phê cần chẳng ít giây sau mũi cô cay cay nước mắt cô bay bay rơi xuống, hài lòng với kiệt tác của mình cô vứt luôn cả quả vào ấm trà ,mà Lý Vỹ không hề hay biết. Tạo ra một bộ dạng ủy khuất cô sán lại gần hắn giọng nghẹn ngào:
-Vì... Vì... Oa~~~Thầy à thầy phải làm chủ cho em, Thiên ca, Thiên ca hủy hôn với em thầy ạ oa~~ em đau lòng đắng mề lắm thầy ơi cho dù muốn hủy hôn Thiên ca cũng phải quỳ xuống van xin em tha thứ chứ đúng không thầy? Mà đằng này chỉ chuyển lời qua mom của em thôi, oa~~~ não ruột quá thầy ơi, thầy nhìn xem em có cái gì không tốt chứ, học giỏi nhá(tg: chém quá mụ ạ) dáng hình cân đối lồi lõm có đủ, xinh đẹp như tiên giáng trần ai cũng mê, vậy thì tại sao hả thầy? Why? But why? Oa~~~
Hắn ngồi nghe cô tuôn một tràng mà mặt như ăn phải ruồi, chán chảy dài ba vạch đen. Cảm thấy thật là liên quan, thằng Thiên hủy hôn với người con gái này thì chắc chắn hắn chẳng được lợi gì. Vì sao ư? Rất đơn giản, nếu thằng đó mà được tự do thì hắn(NT) sẽ lại như ruồi bâu phân loanh quanh luẩn quẩn bên Liên Nhi của hắn(LV) thì sao giờ, hắn(LV) sẽ có thêm một tình địch mới, no no no, hắn(LV) không cho phép hắn(NT) lại gần Liên Nhi nhưng mà Liên Nhi của hắn(LV) bây giờ đã có nhiều nam nhân bu quanh rồi, cho dù hắn(LV) đuổi hắn(NT) đi cũng như nhau mà thôi, hắn(LV) cười khổ.
(Tg: viết xong đoạn trên mình cảm thấy thật não ruột trầm trọng)
Còn mụ Khả Vy từ nãy giờ lại được ăn đậu hũ miễn phí không cần trả tiền mặc dù tốn nước mắt, lòng cay cay đắng. Nếu mụ mà biết được hắn, Lý Vỹ so sánh nữ chủ với bãi phân thảo nào cũng đập bàn cười haha như con điên trốn trại. Còn Lý Vỹ hắn, giờ mới biết cô đang ăn đậu hũ của mình thì mắt mang tia ghen ghét đẩy mạnh cô ra khỏi người mình. Bị đẩy bất ngờ cô không kịp phản ứng mà tay đập vào bàn bị vết bầm tím, mắt cô lạnh đi tay nắm chặt lại làm gân xanh nổi lên, được rồi cô nhịn...
-Khả Vy tiểu thư em không sao chứ? Do tôi có thói quen hễ gần nữ giới lại phản ứng như vậy - hắn lạnh lùng nhìn cô mà mở giọng đầy chán ghét không che giấu
"Thói quen hễ gần nữ giới lại phản ứng như vậy?" Cô muốn đáp luôn cái đôi tất thối 3 tháng chưa giặt kiếp trước của gia gia cô vào mặt hắn(tg:it's sờ ba dơ bồ😟3 tháng chưa giặt =>1 năm tắt nghẹt mũi😷). Cô khinh nhá! Thế Hàn Liên Liên không phải nữ giới chẳng lẽ lại ở thế giới thứ 4? Cho dù lấy lí do cũng phải logic chứ mồ đừng tưởng mắt cô bị đui mà không thấy cái ánh mắt chán ghét kia của hắn, thôi thì cô nhịn một lần nữa
#5: Màn kịch đầy nước mắt (p2)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top