Chương 9

Chiều

Ánh mặt trời tỏa ra sắc cam hồng nhuộm cả một phía của bầu trời.

Bây giờ đã là hoàng hôn rồi

Nhìn sắc cam đỏ loang lỗ, xa xa là một màu xanh thẳm. Ta cảm giác như có thể chạm vào bầu trời một cách dễ dàng.

Nhưng càng cố gắng, bầu trời lại càng xa khỏi tầm tay.

Nếu mà phải diễn tả cảm giác này thì...

Nhìn thì rất đẹp, hùng vĩ

Nhưng cũng buồn da diết

----------------
Tiếng chuông trường đã reo từ khi nào, nhưng cô vẫn ở trong lớp nằm gục xuống bàn, lẩm nhẩm những công thức đã học trong hôm nay.

Nói gì thì nói, tuy gặp khá nhiều chuyện buồn, tình cảm vẫn cứ vướng bận nhưng vẫn phải học cho tương lai chứ.

Dường như ý thức được thời gian đã trôi qua rất lâu, cô lấy điện thoại gọi cho bác tài xế rằng không cần đến đón cô. Thấy bác có vẻ khá lo, cô nói

" Cháu sẽ về sớm!"

Cô dọn hết đồ đạc vào cặp rồi đi ra khỏi lớp. Lặng nhìn bầu trời đã chuyển sang màu đen thăm thẳm.

Đã trễ như vậy rồi sao

Tiếng lá cây xào xạc dưới chân cộng thêm các tán lá cây cứ đung đưa trong gió. Cô đi trên con đường vắng bóng người

" Từ khi nào con đường đến trường lại đáng sợ như vậy nhỉ! Biết vậy kêu bác tài đến đón cho xong:'))!"

Thôi thì chuyện cũng đã lỡ nên cô cố giữ cho tâm tĩnh lặng mà bước tiếp. Mà con đường này rất im ắng, ngoài tiếng giày lộp cộp của cô ra thì tất cả tiếng động lạ nào cho dù nhỏ nhất thì cũng bị nghe thấy. Mà hôm nay đúng là ngày xui của cô

Cô nghe thấy....

Có.....

Tiếng hát.....

Của một người phụ nữ....

Phía trước con đường.

Những viễn cảnh kinh dị bỗng hiện ra trước mắt cô. Cảm giác lạnh gáy bỗng thoáng qua khiến cô cảm giác như có dòng điện mới chạy qua người.

Tiếng hát lúc rõ lúc không với tiếng gió bất ngờ thổi mạnh như hú lên đạp vào những tán lá chao đảo như muốn ngã. Những vật bị người ta vứt bỏ bên lề đường, bị gió thổi đi kéo lê trên đất tạo ra những tiếng quỷ dị.

Thôi xong:'))

Cô sợ đến mức không dám bước tiếp, cứ đứng chôn chân tại đó. Nhưng hình bóng mờ mờ phía trước cô nhìn thấy rất quen. Cảm giác sợ hãi bỗng bay biến đi mất

Mái tóc vàng óng ả và thân hình mỏng manh đó thì không lẫn vào đâu được
Lucia

" Cô ấy ở đây làm gì vào giờ này? Đáng lẽ ra sẽ được ai đó trong hội Lyon chở về chứ!?"

Có đặt ra nhiều giả thuyết thì cũng không giải thích được tại sao Lucia lại ở đây. Nên cô vẫn chăm chú quan sát
Lucia đang ngồi trên lan can vệ đường, hát rất có vẻ chăm chú, lâu lâu lại cười lên thích thú.

Cô càng nhìn càng thấy Lucia thật không bình thường.

Bỗng cô ta ngừng hát, ánh mắt thể hiện sự ngạc nhiên, sau đó cười một tràng dài như nắm thóp điều gì béo bở lắm rồi rời đi.

Như có một ma lực thôi thúc cô đi theo, đầu óc như không còn suy nghĩ được gì nữa,hoàn toàn là một màu trắng xóa.
Một giọng nói cứ quẩn quanh trong đầu cô

" Mày hận nó lắm đúng không! Nó, cướp bạn trai mày, cướp đi danh tiếng của mày! Khiến mày không ra gì!"

" Không phải!"

" Mày phải hận nó! Phải GIẾT nó!"

Nội tâm dao động mãnh liệt, nửa muốn nghe theo, nửa muốn dừng lại. Cô phản kháng trong vô vọng.

" Không....! Tôi không.... muốn!"

Đau đầu quá

Âm thanh quái đản kia cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy như gào thét.

" PHẢI GIẾT NÓ!"

Ý thức cô dần dần bị điều khiển, chầm chậm tiến đến Lucia.....

Phịch

Cô giật mình quay về thực tại, tiếng động phát ra nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để cô thoát ra khỏi giọng nói ma mị đó.
Cố căng mắt nhìn trong màn đêm để xem xét...

Hình như có người...

Muốn rời khỏi nơi này thật nhanh nhưng nhìn về phía người bên kia, cô cảm thấy người đó cần giúp đỡ.

Tiến đến một cách thận trọng, cô chạm nhẹ và lay lay vào người kia

" Cậu không sao chứ! Sao lại nằm đây?!"
Người đó căn bản không chú ý đến cô hoặc do quá kiệt sức nên không phản kháng lại

" Nè! Cậu ơi......!"

Thoáng bối rối nhưng cô cũng đỡ người ấy dậy và lúc này cô phát hiện....

Trên người cậu ấy toàn vết thương.

Hoảng hốt! Cô vội bật điện thoại tìm bệnh viện gần nhất

Nhưng bệnh viện gần đây thì cũng khá xa và con đường hoàn toàn vắng vẻ.
Sức lực của cô thì có hạn vì người ta là thiên kim tiểu thư mà! Có bao giờ đụng việc nặng nhọc đâu! Giờ phải vác một người đi chặng đường xa như vậy thì thà cô nhảy sông còn nhanh hơn:'))

Tuy trong bụng nghĩ vậy nhưng cô cũng ráng lết đi và dự tính rằng gặp ai thì kêu giúp là được

Cứ thế, bóng cô dìu người đi chầm chậm xa dần

---------------------

Trong một góc tối, có cô gái xinh đẹp đang rất không vui.

Lucia cắn móng tay và khuôn mặt rất tức giận với những đường gân xanh gằn trên gương mặt

" Tại sao.... Tại sao....TẠI SAO....!"

" Tại sao kế hoạch hoàn hảo như vậy rồi mà nó dừng lại! Nó chỉ cần đẩy mình và xong thôi mà! Đúng theo như kịch bản tiểu thuyết nhưng nó đã dừng....!"

" Hay tại mình sai!"

----‐------------------

" Trời thần đất mẹ hột vịt lộn ơi! Cứu con!" Kayano thầm niệm trong đầu
Hôm nay là ngày xui của cô hay sao mà cô không gặp bất kì ai trên đường hết. Nhưng nhìn lại quãng đường cô đi qua thì phải khâm phục chính mình. Bệnh viện đã ngay trước mắt rồi nên phải cố thôi! Cứ tưởng tượng bạn vác cục đá rồi đi quãng đường dài như vậy thì chắc chắn bạn vứt mẹ cục đá đó bên đường rồi!:))

Trong lúc đi thì thỉnh thoảng người ấy sẽ rên lên khẽ vì bị chạm vào chỗ đau. Cô sẽ phải đặt tay cẩn thận ra chỗ khác rồi đi tiếp

Cẩn thận tiến vào sảnh bệnh viện, cô như được hồi sinh.

Thoáng thấy bóng Kayano đi vào, các cô y tá nhanh nhẹn chuẩn bị hết các vật dụng hỗ trợ rồi đưa cậu bạn trai ấy đến phòng khám.

Thế là cô ngồi ngoài đợi

" Đã hơn 9 giờ rồi!"

Ngón tay gõ lạch cạch trên chiếc điện thoại. Cô nhắn tin cho Sas, chị hầu nữ của mình vì tin chắc rằng chị ấy đang khá lo cho cô.

~~~~~~~~~~~~~

Kayano: Chị iu ơi! Tối nay em về trễ nha

Sas: Sao em chưa về! Em đang ở đâu! Em có bị gì không! Em có biết chị lo lắm không...bla....bla!

Kayano:.......
Kayano: Bình tĩnh chị ơi

Kayano: Chị nói dối giúp em rằng em đang trong phòng ngủ nha! 11h30 em về! Em chắc chắn sẽ về! Giờ chị nói giúp em nhá!

Kayano: Em không muốn lớn chuyện đâu

Sas:.........
Sas: Đúng giờ đó phải có mặt ở nhà cho chị

Kayano: Vâng!

~~~~~~~~~~

Phù! Sau một hơi thuyết phục thì chị ấy cũng đồng ý nói dối cho cô. Thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên cô ở ngoài mà không có người bên cạnh cũng khá thoải mái a~

Nhìn khắp một lượt xung quanh bệnh viện, Kayano rảo bước đến nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy róc rách vang lên. Cảm nhận từng dòng nước mát lạnh cô như bừng tỉnh và nhớ lại những giọng nói vang lên trong đầu cô.

Rốt cuộc giọng nói đó từ đâu ra

Và nó có ý nghĩa gì với mình

Và tại sao...

Mình lại làm theo những mệnh lệnh mà giọng nói đó yêu cầu...

Có nghĩ cũng không ra kết quả nên cô chầm chậm bước về phòng điều trị.

"Ohh! Là con trai sao!"

Vì lúc đưa đến đây cô không chú ý đến là trai hay gái. Lúc đó trong đầu cô chỉ toàn khi nào đến bệnh viện thôi vì cô cũng đang mệt thấy mẹ=))

Nhìn gương mặt đang có vẻ yên giấc và có vẻ nhưng vết thương được xử lí đã bớt khó chịu hơn khi nãy, cô không khỏi cảm thán

" Nhìn cũng đẹp trai quá!"

Một vài cô y tá đang làm những dây máy móc xung quanh cậu cũng không ngớt lời khen bởi diện mạo quá ư là xuất sắc này.

Cô đến bên quầy thanh toán tiền viện phí. Cũng may là ba mẹ cô luôn sợ cô không có nhiều tiền, ăn chơi cho bằng bạn bằng bè nên đã cung cấp cho cô chiếc thẻ đen quyền lực. Cô lúc đầu cho rằng không cần quá phí tiền vào những thứ đó. Nhưng lúc cần như bây giờ thì cô mới nhận ra rằng nó cần thiết đến cỡ nào="))!

Rời khỏi bệnh viện và bắt một chiếc taxi đi về. Kayano tranh thủ ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm. Nó khác với những gì cô tưởng tượng. Tuy vẫn đông đúc, sầm uất và nhiều người qua lại nhưng vẫn có những mảng tối che giấu đi những tệ nạn còn tồn tại một cách đầy mạnh mẽ. Trái ngược nhưng nơi hoa lệ, đèn đường lấp lánh là những con hẻm sâu hoặc một vài ngôi nhà cũ nát. Nhưng tất cả cũng chỉ xoay quanh cách vận hành của cuộc sống, cách thống trị của quyền lực....

Cô nhận biết rất rõ ràng về nó vì một khi nó tồn tại thì không có cách nào dập tắt được vì lòng tham của con người là không đáy, lòng dạ dễ đổi thay. Vì vậy, quyền lực sinh ra là để thao túng. Và vì quyền lực nắm trong tay nhiều quyết định nên càng nhiều người muốn có nó hơn...

Mắt nhắm ghiền để chìm đắm trong xã hội phức tạp này. Cô nghĩ thầm

Ngày mai mình sẽ đi thăm cậu bạn bị thương sau
-------------------------

Nhân vật phụ không có trong tiểu thuyết:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu