Chương 7
- Giờ nghỉ -
Căn bản thì giờ không còn ai chú ý đến cô nữa. Cũng đúng thôi, cô không nói gia tộc mình thế nào thì mờ nhạt là chuyện bình thường. Tay lướt lướt trên màn hình điện thoại để xem vị trí căn tin ở đâu. Phải nhớ hết các địa điểm của ngôi trường này cũng mệt chết
" A! Thấy rồi!" Mắt cô bỗng sáng rực lên
Tính đứng dậy để đi ra ngoài thì một tiếng nói rụt rè cất lên khiến cô chú ý
" Uhm! Chị có muốn ăn trưa cùng em không!"
Đó là một cậu bạn cùng lớp có đôi mắt mơ màng, tinh tế, làn da trắng không chút tỳ vết, mặc dù có chiều cao khiêm tốn (cao hơn cô chút xíu) nhưng khuôn mặt sắc nét thì không chê vào đâu được, đẹp đến nỗi khiến cô phải quay mặt ra chỗ khác vì không dám nhìn lâu. Vì nếu nhìn sẽ không dứt ra khỏi nó được mất. Nhìn khuôn mặt rưng rưng như em bé khiến cô muốn nựng nên cũng không nỡ từ chối. Thử nghĩ xem nếu làm bạn ấy tổn thương và trưng ra bản mặt buồn bã thì cô sẽ day dứt cả cuộc đời mất. Tuy con tim muốn bỏ hết liêm sỉ để đi theo trai nhưng may mà lý trí của cô vẫn chưa bỏ đi. Nếu cô đi theo bạn ấy thì sẽ có nhiều tin đồn không hay vì bạn ấy đẹp trai như vậy mà. Thật ra, cô cũng rén với mấy bạn nữ nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Với lại, cô có hôn ước với người khác rồi, tuy nghiêng về chính trị là chính nhưng cả hai đều có tình cảm với nhau. Vì vậy lỡ cô có sai sót là gia tộc cô sẽ phải mang tiếng xấu.
" Cảm ơn cậu đã mời tớ nhưng tớ có hẹn với bạn rồi!"
" Vậy sao! Tiếc quá!"
Đúng như cô dự đoán, cậu ấy nhìn như sắp khóc vậy. Chả lẽ phải đứng ở đây dỗ cậu bạn này hả. Cô thấy ăn năn quá nên đành hứa hẹn
" Bữa sau tớ với cậu đi ăn chung ha! Tớ hứa đó!"
" Cảm ơn chị!"
Cách xưng hô của cậu ấy khiến cô hơi tò mò.
" Chúng ta cùng lớp mà! Sao cậu cứ xưng tớ là chị mãi thế! Ngại lắm!"
" À! Thật ra em học nhảy một lớp đó! Em là Baji Raght! Chị hứa bữa sau phải đi ăn với em nha!"
Cậu nở nụ cười tươi khiến cô có phần nhẹ nhõm hơn
" Nếu vậy thì chị đi nhé!"
-------------------------------------------
Đi đến căn tin là cả một quá trình. Đi học mà kèm theo chế độ tập thể dục thì cô khỏi lo vấn đề tăng cân mất. Bỗng một hình bóng quen thuộc lướt qua khiến cô khựng lại
Lyon
Cô chạy theo người ấy nhưng vì đông quá nên cô lại mất dấu. Nhưng thật kì lạ....
Sáng nay, ngày đầu tiên cô đi học, Lyon không qua đón cô. Cậu ấy là một người rất có trách nhiệm nên sẽ không bao giờ quên vụ này. Nhưng cô sẽ nghĩ theo hướng nếu cậu ấy quên. Nhưng nếu quên thì tại sao lại không đến lớp cô
Tính cách của Lyon lại thay đổi sao?
Cô đành phải bỏ qua suy nghĩ đó, tiến tới quầy bán đồ ăn. Hmm! Cô nghĩ ăn chút đồ vặt là được.
Sau khi mua xong thì thấy một đám đông bu vào một chỗ. Tính tò mò nổi lên nên cô cũng cố hóng vào xem có chuyện gì. Ở giữa đám đông ấy là một đội hoàn mĩ với ba chàng trai khôi ngô tuấn tú và một cô gái có nhan sắc hiếm ai có được. Họ đi chung với nhau tạo nên một vầng hào quang hết sức tỏa sáng khiến ai cũng muôn ngắm nhìn
" Tại sao Lyon lại ở đó!"
Cô không hiểu và cũng không muốn hiểu. Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ vang lên trong đầu cô.
Vì không để ý nên đám đông cứ xô đẩy khiến cô trụ không vững. Một tiếng ngã lớn thu hút sự chú ý của mọi người.
Hàng ngàn con mắt dán chặt vào người cô khiến cô mất bình tĩnh. Trông cô bây giờ chắc thảm hại lắm. Giờ mà đứng lên thế nào cũng thành trò cười cho coi. Mà không lẽ lại nằm ở dưới nền đất cho thiên hạ được cớ khinh bỉ. Cô có cảm giác như mình không còn kiềm nén được nữa.
" Em không sao chứ!"
Giọng Lyon vang lên, đồng thời cũng đỡ cô dậy, xoa xoa đầu cô như cậu vẫn thường làm. Trừng mắt với đám đông kia như ám hiệu " Tụi mày nhìn cái gì!" khiến ai cũng lảng tránh cái nhìn ấy.
" A! Quên giới thiệu với em, đây là hai bạn tốt của anh là Gojou Breour và Zay Leight! Còn bạn nữ kia là.. là...!" Nói đến đây Lyon bỗng ngập ngừng
" Là bạn gái của anh ấy!"
Lucia lên tiếng khiến cả đám đông nhốn nháo
" Ủa! Không phải là bạn gái Gojou hả!"
" Tao tưởng của Zay chứ!"
" Lyon với Lucia thật ra nhiều cái mập mờ lắm!"
" Úi! Công khai luôn rồi!"
"...."
Đứng trước hàng ngàn câu nói, cô như bị thứ gì đó bóp nát trái tim ra thành trăm mảnh, thở cũng trở nên khó khăn hơn. Cổ họng như muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng. Dường như vẫn còn hy vọng mong manh. Cô nhìn qua Lyon như muốn cậu ấy nói không phải. Nhưng Lyon thì khác, cậu lí nhí nói và nhìn cô với vẻ mặt...
Thương hại?
" Anh xin lỗi!"
Tại sao anh ấy lại xin lỗi? Nó có hàm ý gì...?
Cô thẫn thờ, hoàn toàn không tin được những gì mình vừa nghe. Lucia nhìn cô với vẻ mặt xót xa, hình như cô ta vừa cười.
Lucia tiến lên nắm tay Lyon rồi nói với cô
" Hay anh dẫn cậu ấy đến phòng y tế đi! Chắc cậu ấy bị thương rồi!"
Con nhỏ trơ trẽn
Cô muốn ở riêng với Lyon để hỏi cho ra lẽ. Bởi nếu hủy hôn ước, người phải chi trả bồi thường phải là Lyon. Không lẽ anh ấy chấp nhận như vậy sao?
" Hình như em bị thương rồi!"
" Vậy mau đi chữa thôi!" Lyon nói
Hai người tiến lên phía trước, cô muốn yên bình mà rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng... Lucia va mạnh vào vai cô rồi ngã xuống
" A! Đau quá!"
Khuôn mặt đáng thương cùng đôi mắt rơm rớm lẹ đã đốn tim biết bao người đứng ở đó
" Hức... hức... Kayano! Tôi biết cô không ưa tôi! Là tôi sai! Là tôi cướp bạn trai trên hợp đồng của cô! Nhưng cô đâu cần phải đẩy tôi ngã trước nơi đông người làm tôi mất mặt đâu!"
Cướp...
Bạn trai hợp đồng...
Ngã...
Ha! Cô có ngốc thì cũng đâu ngốc đến mức đó. Lucia, cô ta muốn bày trò như vậy để hãm hại cô sao. Nhưng điều cô hoàn toàn suy sụp là Lyon lại chạy đến cùng hai người kia đỡ cô ta dậy
Gojou và Zay bước lên phía trước để che chắn cho Lucia và nói với cô với giọng đe dọa
" Lucia là bạn gái chung của tôi, của Zay và là của Lyon!"
" Nếu cô dám làm Lucia bị thương một lần nữa cũng coi như cô đụng vào chúng tôi! Nhớ cho kĩ!"
Cả cái căn tin há hốc mồm kinh ngạc
" Bạn gái chung của cả ba người sao???"
" Bất ngờ đấy!"
" Không ngờ Lucia là cao thủ trong chuyện này!"
"...."
Cô hiểu rồi, nếu muốn chơi cô như vậy thì đừng hỏi tại sao đất không trông trời.
" Sao vị tiểu thư đây lại không xin lỗi tôi nhỉ!"
" Hả?!!!"
Mọi người bây giờ càng ngày càng được hóng drama kịch tính.
Thấy xung quanh đã im lặng, cô mới bắt đầu nói tiếp
" Rõ ràng cô ta đụng vào tôi trước mà! Rồi còn giả vờ ngã nữa!"
" Cô thôi đi! Lucia là người không bao giờ làm những chuyện như vậy!" Zay gắt lên
" Chúng tôi thích Lucia trước và Lucia không thích chuyện này! Cô ấy không có lỗi!" Gojou nói
" Nếu đã không thích vậy sao còn không từ chối! Không phải rõ ràng là trà xanh sao? Hay tiểu tam? Hay bạch liên hoa?!"
Lúc này, có một bàn tay đập nhẹ nhẹ lên vai cô. Theo phản xạ, cô quay lại thì thấy Sia đứng đó.
" Kayano à! Cậu không thấy bốc mùi sao! Không cần phải nói lý với đám rác này làm gì! Tốn thời gian!"
Hình như lời nói của Sia đã chạm vào lòng tự ái của bọn họ. Gojou gằn giọng
" Từ lúc gặp cô ở vườn hoa thì cô chẳng sợ ai nhỉ!"
" Tôi không cần lời khen từ đám rác!"
" Sia! Tôi không biết cô lại ghê gớm như thế! Cô có tin chúng tôi sẽ làm cho gia tộc cô bại sản không!" Zay cũng bất bình
" Nhắm làm được thì làm đi! Lúc sau không thành lại mang tiếng NHỤC!"
Nói gì chứ độ khinh người của Sia, cô đây mấy thằng kia phải gọi bằng cụ. Và tất nhiên, ai cũng có thể cảm nhận được độ chán ghét từ cô.
Thấy bạn mình càng ngày càng làm quá lên, cô mới kéo Sia ra chỗ khác. Sia nói với cô
" Đi đường này đi!"
" Đây là...!"
" Vườn hoa hồng đó! Đẹp không?" Sia trả lời
Cô lặng lẽ ngồi xuống đất và chiêm ngưỡng phong cảnh. Cách này có vẻ hiệu quả khiến cô dần bình tĩnh hơn
Sia lấy ra một bao thuốc lá và châm thuốc. Nhận thấy ánh nhìn của bạn mình cô giải thích
" Hút thuốc để quên đi những chuyện không nên nhớ!"
" Cậu hút từ khi nào thế?"
" Lâu rồi!"
"...."
Làn khói mờ ảo bay xung quanh, chạm nhẹ vào khuôn mặt kiềm diễm của Sia. Ngọn khói mỏng len lỏi trong các nhánh hoa hồng rồi biến mất trong không khí
" Nãy cậu ngầu lắm đấy! Kayano!"
" Cảm ơn cậu!"
"...."
" Mai tớ sẽ bay qua London!" Sia nói bằng giọng không cảm xúc
" Cho tớ xin điếu thuốc!"
" Ừ!" Sia không buồn ngăn cản cô, để cô muốn làm gì thì làm.
Thuốc đắng, lan tỏa trong miệng. Khói lượn lờ trước mặt. Cô bỗng thấy mắt mình cay cay. Dường như phong cảnh xung quanh và làn khói mỏng, mọi thứ quá yên bình khiến cô không còn kìm nén được nữa.
Cô khóc
Giọt nước mắt cứ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô ôm Sia như tìm kiếm một chút an ủi. Miệng không khỏi lầm bầm
" Làm ơn! Đừng rời đi! Tớ xin cậu!"
Cũng như cô, Sia hình như cũng bất ngờ với hành động này, bao cảm xúc cùng bao lời muốn nói tuôn ra.
Sia cũng khóc
" Cậu phải mạnh mẽ lên khi không có tớ ở đây! Thích làm gì thì làm! Không ai có quyền cấm cậu đâu, Kayano!"
Hai người, mặc dù có tâm tình riêng, nhưng họ có một thứ không bao giờ thay đổi.
Đó là tình bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top