Chương 6

Sáng ban mai, ánh nắng tinh nghịch len vào những kẽ hở của căn phòng lớn. Khi nhìn vào căn phòng này, ta như lầm tưởng đây là phòng ngủ của các cô công chúa. Xung quanh được trang trí bằng các đồ nội thất tinh xảo, thiết kế cổ điển nhưng cũng không kém phần hiện đại. Trong phòng luôn thoang thoảng mùi tinh dầu của các loài hoa được thay đổi theo mùa. Khắp nơi được bày biện bởi trang sức, mỹ phẩm, trang phục hàng hiệu mắc tiền. Kể thôi cũng biết đây là phòng của một thiên kim tiểu thư. Có một cô gái ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cô, có thể khó tránh khỏi hồi hộp. Cô đã bỏ lỡ ngày khai giảng nên cũng khá là tiếc. Đôi mắt màu hổ phách di chuyển tầm nhìn ra khỏi bộ đồng phục và thở dài. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là giọng nói của một chị nữ hầu
" Cô chủ dậy chưa ạ! Tôi vào nhé!"
" Em dậy rồi! Nhưng chị không cần vào đâu ạ! Em sẽ chuẩn bị rồi xuống ngay!" Tiếng cô vọng ra
" Phu nhân và phu quân đang đợi cô chủ ở dưới ạ!" Nói rồi nữ hầu liền rời đi
" Có cả ba nữa sao!" Cô lẩm bẩm nhưng cũng không nghĩ gì nhiều nên chuẩn bị thật nhanh để đi xuống. Nhưng giờ có một vấn đề đau đầu mà cô cần giải quyết.
Nên cột tóc hay thả đây?
Cô thấy đa số bọn con gái khi muốn nổi bật trong đám đông sẽ thả tóc để tôn lên vẻ đẹp của mình và đó cũng là cách để dễ kết thân với nhiều bạn hơn. Sia sẽ tỏ ra khó chịu nếu cô kết bạn với ai đó vì bạn ấy từng nói chỉ muốn hai đứa là bạn mãi mãi thôi. Nghĩ đến đây, cô phì cười. Nhưng bỏ qua vụ kết thân đi, cô sẽ chọn cột kiểu tóc đơn giản. Chỉ cần cột tóc cao lên là được, như thế khỏi bị vướng víu. Với lại gia tộc cô cũng vào loại không muốn khoa trương, cứ bình thường như bao người khác là được. Đó cũng chính là điểm tự hào của cô đối với gia tộc mình.
" Con gái!" Thiếu phu nhân nói với cô bằng một giọng trìu mến và vẫy vẫy tay với cô
" Mẹ và cả ba nữa!" Cô chạy đến bên hai người.
" Con cứ tưởng ba bận nên không đến!" Cô ngước mặt hỏi người đứng trước mặt cô.
" Ngày con đi vào cấp 3 lần đầu tiên thì ba phải đến chứ!" Ba cô nói
Cô nhìn cả hai người một lượt. Ba cô lúc nào cũng soái hết combo thêm khí chất ngời ngời khiến ông luôn uy lực khi đứng trước người khác. Còn mẹ cô bên cạnh là để kìm hãm cái tính khí quá mạnh của ông. Mẹ cô là người mẫu kiêm luôn chức vị người đứng đầu của tập đoàn thời trang nổi tiếng nên đương nhiên là rất đẹp rồi.
" Thôi! Con nên đi học đi! Ba mẹ có cuộc họp vào sáng nay!"
" Vâng! Hai người đi cẩn thận!" Cô lẽ phép
Cô đi ra ngoài cửa thì đã có một chiếc ô tô sang trọng đứng chờ sẵn. Sia ở bên trong cứ điên cuồng vẫy tay với cô
" Kayano! Hôm nay đi học cùng nhau nha!" Sia hỏi với giọng mong đợi
" Nhưng còn Lyon...!" Cô bỗng nhớ đến cậu ấy
Sia sau khi nghe đến tên ấy bỗng nhiên trầm lặng khiến cô phải chú ý đến thái độ khác thường của Sia
Tên đó thích người khác rồi
Mặc dù Sia rất muốn nói như vậy, nhưng lại sợ Kayano buồn nên lại thôi
" Trễ rồi cậu không định lên cùng tớ à!" Sia cười
Kayano cũng không phản đối, cô leo thẳng lên xe rất tự nhiên và nói
" Lâu rồi tớ và cậu mới đi chung đấy! Nhớ hồi đó ghê!"
" Cũng đúng! Hồi đó tụi mình dính nhau dữ lắm!"
Không khí im lặng bỗng bao trùm cả chiếc xe. Cảnh vật bên ngoài cứ lướt qua nhanh và chiếc xe vẫn chạy để mặc cho hai người bạn thân đều có tâm tình riêng khó nói thành lời.
-------------------------------------------
Mặc dù đã nghe danh ngôi trường này từ trước nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên trước vẻ nguy nga, tráng lệ của nó. Sia dẫn cô đến phòng hiệu trưởng rồi trở về lớp. Cô ấy vẫn cứ im lặng từ lúc đó đến giờ nhưng cô biết người bạn mình đang nghĩ gì. Cũng đúng thôi, tụi cô thân như vậy tự dưng đùng một cái, Sia phải đi du học. Không nói thì cũng biết cả hai buồn như thế nào. Bởi thế, cách đây không lâu, cả hai đã có một cuộc tranh cãi rất gay gắt và định không nhìn mặt nhau nữa. Nhưng đâu ai muốn có khoảnh khắc như vậy trước khi xa nhau đâu!
Cô đã yên vị trên cái ghế trong phòng thầy hiệu trưởng. Lặng lẽ nhâm nhi ăn bánh uống trà để khỏi phiền thầy đang làm việc. Lâu lâu thầy sẽ hỏi cô một vài câu chuyện phiếm. Thời học sinh mà, được ngồi mà nói chuyện cùng thầy hiệu trưởng và ăn đồ free thì sướng đến cỡ nào. Nhìn thầy với cả núi công việc xếp chồng đống. Cô bỗng dưng thấy tôn trọng và thương thầy nhiều hơn. Chăm chú xem sấp tài liệu trước mặt mình, cô hỏi thầy
" Thầy ơi! Còn nhiều thời gian mà! Thầy cho em giúp thầy xử lý đống giấy này được không!"
Thầy hiệu trưởng ngước mặt lên nhìn cô rồi nở một nụ cười hiền hậu
" Em qua đây thầy hướng dẫn!" Thầy chỉ vào cái ghế trống bên cạnh.
Cô hớn hở chạy đến bên và lắng nghe thầy nói những việc cần làm. Sau khi hiểu được, cô ngồi vào ghế và bắt đầu làm việc.
" Có rất nhiều học sinh chuyển trường hoặc nhập học trễ đều vào đây ngồi và đa số đều tỏ vẻ chán nản! Nhưng em là học sinh đầu tiên mở lời giúp thầy xử lý công việc và làm với thái độ nghiêm túc như thế! Thầy rất vui!" Thầy nhìn cô và nói một chất giọng trầm trầm nhưng đầy tình thương mến dành cho cô.
Cô cười một cách ngại ngùng
" Tại nhìn thầy em lại nhớ tới ba! Ba em làm việc cũng vất vả lắm ạ!"
" Thầy rất ghen tỵ với ba em đấy!"
Hai thầy trò cứ thế mà nói chuyện rất hòa hợp. Tất nhiên rồi, vì thầy hiệu trưởng là một người tốt bụng mà. Sau khi đã xem xét cẩn thận đống giấy tờ thì đã đến giờ nghỉ. Thầy hiệu trưởng cảm ơn và đồng thời xin lỗi cô vì đã làm cô bỏ lỡ buổi học sáng trong ngày đầu tiên. Bỗng cánh cửa bật mở, một người con trai có gương mặt khá trẻ và tuấn tú bước vào. Phong thái luôn toát ra vẻ nghiêm khắc nhưng cũng có phần dịu dàng khiến người khác bị thu hút. Người ấy cúi chào thầy hiệu trưởng
" Buổi sáng tốt lành, thưa thầy! Tôi lên để dẫn em học sinh mới về lớp!"
" Đáng ra cậu phải lên sớm chứ!" Thầy hiệu trưởng nói với giọng không hài lòng
" Vì tôi biết nếu phá ngang cuộc trò chuyện và làm việc của hai người sẽ vô cùng bất lịch sự!" Người ấy nói với sắc mặt không thay đổi
" Vậy sao! Vậy gặp lại em sau nhé Kayano Keade!"
" Vâng ạ!" Cô chào tạm biệt thầy hiệu trưởng và về lớp cùng người đó.
" Quên chưa nói với em! Tôi là thầy giáo chủ nhiệm lớp em đang học! Tôi tên là Raise nhưng cứ gọi tôi thầy là được rồi!" Thầy nói
" Vậy còn tên họ của thầy là gì ạ?" Cô thắc mắc
" Em có cần thiết phải biết tên đầy đủ của tôi không? Thay vì hỏi vậy thì tôi khuyên em nên nhớ đường mình đi đi! Nếu bữa sau vì lạc mà đến trễ tôi cũng không bỏ qua đâu!" Raise nói bằng giọng không cảm xúc
Thầy không thân thiện tý nào, và cũng cứng nhắc nữa. Nhưng thầy nói cũng có lý nên cô cũng ghi nhớ đường mình đã đi qua.
Một người con gái lướt qua, mái tóc vàng đung đưa trong gió khiến cô hơi khựng lại, trong đầu thầm nghĩ
" Bạn ấy đẹp thật!"
Xung quanh, nhiều tiếng xì xầm bỗng nổi lên
" Lucia kìa! Cô ấy xinh quá đi!"
" Mình xin số điện thoại của Lucia được không ta!"
" Lucia! Nhìn qua bên này đi!"
"....."
Lucia sao
Ánh mắt cô mơ màng, nghĩ ngợi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả
" Chắc không có gì đâu!" Cô rời đi
Về phía Lucia, mặt cô tỏ vẻ khó chịu khi bỗng dưng gặp Kayano
" Hừ! Sớm hơn mình nghĩ!" Lucia bực mình nhưng từ đâu ba chàng mĩ nam xuất hiện khiến Lucia phải tạm cất đi khuôn mặt bất mãn rồi nở nụ cười. Bây giờ, cô đâu còn sợ ai nữa. Sắc đẹp, danh tiếng, tình cảm của cô hơi bị đỉnh đấy. Và còn có ba anh chàng này chống lưng nữa. Giờ trong trường này không ai dám khinh thường cô. Mà những người trước đó ghét cô đã chuyển sang thái độ ghen tỵ, thân thiện và nịnh nọt. Ai cũng phải về phía Lucia đây thôi!
Kayano! Cô thua rồi
-------------------------------------------
" Cả lớp trật tự!" Giọng nói thầy cất lên khiến cái lớp đang ồn ào, hỗn loạn bỗng im bặt
" Lớp chúng ta có bạn mới! Thầy mong các em sẽ hòa hợp với nhau!"
Sau khi thầy nói câu đó xong. Căn bản là nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Vì để vô được trường này còn vô ngay lớp top đầu nữa thì chắc chắn gia thế sẽ rất khủng hay bộ óc thiên tài hiếm người sánh được.
Quan sát thấy lớp đã ổn định thầy kêu cô vào. Cô cũng không có ý định giới thiệu bản thân nên chỉ cúi người thay cho lời chào.
" Cũng xinh phết!"
" Lúc đầu nhìn bình thường mà càng nhìn kĩ càng thấy đẹp!"
" Không biết gia thế như nào!"
" Ủa! Không tính giới thiệu hả?"
" Chắc bị câm!"
"...."
Rầmmm
Tiếng đập bàn của thầy làm cho cái lớp im lặng trở lại. Tay xoa xoa vầng thái dương và vẻ mặt thầy đang có vẻ hối hận khi phải quản lý cái lớp đã siêu giàu, siêu giỏi, siêu chảnh và siêu nhiều chuyện này. Tay chỉ về phía bàn cuối lớp còn đang trống và nói với cô
" Chỗ ngồi của em sẽ là ở đó, Kayano!"
Nhìn theo phía thầy chỉ, cô gật đầu và tiến về chỗ ngồi
Ở một chỗ của lớp học, có một cậu con trai xoa đầu ngẫm nghĩ
Học sinh mới sao
" Chậc! Mình còn chưa biết gia thế của cô ta!"
-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu