Chương 4
" Lucia! Lucia! Con ra đây lẹ lên!" Mẹ cô, người phụ nữ tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn giữ được nét đẹp thanh xuân đang hốt hoảng gọi to Lucia xuống.
" Mới sáng sớm mà mẹ gọi cái gì không biết! Sắp đi học mà lại có chuyện gì nữa sao!" Cô cằn nhằn
" Vânggg! Con đến đây!" Lucia nhanh chân chạy xuống lầu, nhưng vừa mới bước đến trước ngưỡng cửa, cô cũng hốt hoảng không khác gì mẹ là bao.
Trước nhà cô, một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đang đứng chắn cửa nhà. Nhìn là biết chiếc xe này đáng giá cả một gia tài đó. Thêm nữa, khu nhà cô cũng thuộc dạng khá đi. Nhưng chiếc xe này lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác nên đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của những người hàng xóm xung quanh.
" Lucia! Con nói cho mẹ biết đã có chuyện gì xảy ra đi!" Mẹ cô nghiêm giọng nói
" À... Ừm.... Thật ra cũng không có gì đáng lo ngại đâu mẹ! Mẹ cũng đừng lo lắng quá!"
" Thật sự là không có gì sao!??" Mẹ cô vẫn dò xét
" Thật ra......"
" Này! Cô không chịu lên xe sao! Tôi chờ hơi bị lâu rồi đấy!" Gojou từ đâu đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con
" Đó là lý do đó thưa mẹ! Cậu ấy đến để chở con đến trường!"
"......"
" Vậy con đi đây! Bye mẹ!" Lucia đành ba chân bốn cẳng kéo Gojou lên xe. Bởi nếu không nhanh, mẹ cô sẽ chất vấn cô nữa mất
" Cái con bé này thật là! Mới đi học ngày đầu, hôm sau đã lôi trai về đây rồi! Ông xã nói xem có bực không cơ chứ!"
Cái con người nãy giờ bình thản xem xét tình hình, mới lên tiếng
" Anh thấy con mình khá đấy chứ! Thằng bé ấy cũng đẹp trai, nhà lại giàu còn gì!"
" Ông xãaa!"
Mẹ Lucia chưa kịp nói thêm gì thì hàng xóm bỗng kéo đến nườm nượp
" Chúc mừng con gái chị nhé!"
" Có gì sau này có gì đẹp nhớ chia sẻ cho hội chị em nha!"
" Ui! Thằng bé đẹp trai quá!"
" Chiếc xe ấy chắc mắc tiền lắm!"
"......"
-------------------------------------------
" Phù! May mà thoát! Còn cậu nữa! Nếu muốn đón tôi đi học thì cũng đừng gây nhiều sự chú ý như vậy!" Lucia nói bình thường nhưng cũng chọc vào lòng tự ái của Gojou. Cậu cáu lên
" Nè! Bộ cô không thấy vinh dự khi được tôi đón đi học hả! Tìm nhà của cô có biết mệt lắm không! Thế mà cũng không cảm ơn người ta một tiếng đàng hoàng!"
Thấy tình hình có vẻ căng, bác tài xế mới hỏi Gojou để làm dịu đi không khí trong xe
" Cháu là bạn của thiếu gia nhỉ!"
Cô chưa kịp trả lời thì tiếng của Gojou cất lên
" Không phải bạn! Mà là bạn gái!"
" HẢ!!!!" Tiếng hét của Lucia kèm theo khuôn mặt sợ hãi của bác tài xế
" Cậu là ai? Thiếu gia tôi đâu!... Aaa....!"
Và xém chút nữa, chiếc xe gặp tai nạn.
-------------------------------------------
Xe dừng lại một cách nhẹ nhàng để tránh gây sự chú ý của những học sinh khác. Nhưng vẫn không qua mắt được skill quan sát của các nữ sinh. Khi Gojou mới bước ra, một đám fan nữ bu lại khiến xung quanh có phần hỗn loạn. Cậu đã sớm quen với cảnh này nhưng ở đây lại khác hoàn toàn. Gojou chỉ đành đứng im chịu trận. Cho đến khi Lucia bước ra lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.
" Nè! Có phải cô ta mới từ ô tô của Gojou Breour bước ra không???"
" Hể! Thật sao?"
" Hay là cô ta là bạn gái!"
" Nhìn cũng xinh đấy! Chắc đi thẩm mĩ viện rồi!"
"......."
Những tiếng xì xầm vang lên không mang một chút xíu thân thiện nào và hầu như đều nhắm vào Lucia. Cô bỏ qua những lời đó ngoài tai và tiến đến Gojou, quàng qua tay của cậu rồi nói nhẹ.
" Chúng mình vào lớp thôi!"
Chứng kiến cảnh đó, đám fan girl cũng bắt đầu tản ra nhưng trong lòng có vẻ không phục. Trái lại đám nam sinh có vẻ rất thích thú
" Ey! Con nhỏ đó xinh nhỉ!"
" Mày làm quen được ẻm không? Tao cá 1 triệu yên nhá!"
" Hm! Đối thủ là Gojou thì tao không dám liều!"
" Haha!"
"......"
" Chậc! Một đám thối tha!" Gojou nghĩ
Từ nãy đến giờ bọn họ nói gì cô và cậu đều nghe hết. Đúng là, nổi tiếng quá cũng mệt
" Hồi nãy cảm ơn!" Cậu nói
Quả thật lúc đó nếu không có Lucia thì cậu cũng không biết thoát kiểu gì.
" Coi như là tôi trả ơn khi chở tôi đến trường đi!" Lucia nói
Trong lòng cô bây giờ đang khá hạnh phúc đó. Mấy chuyện như khi nãy cũng không tệ vì nó khiến cô sắp chinh phục nam chính mà! Một cuộc sống tươi đẹp sắp mở ra với cô rồi.
Hai người cứ thế tay trong tay đi về lớp học
-------------------------------------------
" Ế! Đã đến giờ nghỉ rồi sao!" Lucia thầm nghĩ, thời gian sao trôi nhanh quá đi.
" Gojou! Em ở lại đây!" Cô giáo chủ nhiệm liếc xéo cậu khiến cậu rùng mình. Cậu đã làm gì sai sao.
" Cô đi xuống dưới sân đợi tôi ở đó!" Gojou quay lại chỉ kịp dặn Lucia vài câu rồi rời đi. Cậu ấy đã nói vậy thì cô đành làm theo thôi. Vừa bước xuống sân, một hình bóng quen thuộc lướt khiến Lucia phải chạy theo người ấy.
" Ta da! Nhớ tôi không!" Lucia hớn hở nói
" Hả! Cô là ai?" Zay ngạc nhiên nói
" Gì! Cậu không nhớ cái người mà cậu tặng cho quả bóng vào mặt hả!" Lucia cũng ngạc nhiên không kém
" Đùa đó! Mặt cô sao rồi!"
" Hmm! Cũng bình thường trở lại rồi!"
" Nếu không có gì thì tôi đi đây!" Zay liền quay đi
" Hả! Sao vội vã vậy! Cuộc nói chuyện chỉ ngắn vậy thôi sao!" Lucia nghĩ
Như muốn kéo dài thêm thời gian ở với Zay. Cô liền chạy trước mặt cậu chặn đường
" Cô muốn chuyện gì nữa đây!" Zay bực mình
" Bộ cậu ghét tôi lắm hả?" Lucia thăm dò
" Hả! Không......."
" ZAYYY IU DẤU AAA~~~!"
Một âm thanh lớn chen ngang vào khiến Lucia giật mình. Đằng sau Zay là cả một đống fan girl chạy về hướng cậu tỏa ra một đống màu hường phấn, tim tím, bướm bay......khiến Lucia sởn gai ốc. Nếu vướng vô đám đó không biết cô còn bảo toàn tính mạng không. Thấy có vẻ không ổn, Zay bỗng nắm tay cô kéo đi
" Không chạy là có án mạng xảy ra đó!"
Trước khi ý thức được chuyện gì, chân của Lucia đã chạy theo phía sau Zay rồi. Cô nói to
" Nếu vậy là chỉ cần chạy thôi đúng không!" Lucia cười, một nụ cười rạng rỡ
Zay ở phía trước, tim không ngừng đập nhanh
" Nếu cô cứ chạy theo tôi mãi mãi như vậy thì tốt!"
" Hả! Cậu nói gì cơ! Tôi nghe không rõ!"
" Không có gì!"
-------------------------------------------
Hai người cứ chạy mãi cho đến khi thoát khỏi đám nữ sinh kia. Sau khi đã xác nhận an toàn, họ mới dừng lại
" Phù! May mà thoát rồi!" Lucia thở hổn hển, ngày nào cũng chạy bộ thế này chắc cô đột quỵ mất nhưng Zay thì lại không cảm thấy vậy
" Bộ cậu không mệt à! Quái vật chắc?"
" Không! Tôi quen rồi! Với lại tôi cũng hay chơi thể thao nên bình thường!" Zay thản nhiên nói
Sau đó là một khoảng im lặng. Thú thật, cô cũng chẳng biết nói gì nữa. Bỗng Lucia thấy một bóng người gấp gáp chạy tới. Không ai khác là Gojou. Cậu có vẻ tức giận lắm
" Sao tôi nói một đằng, cô làm một nẻo vậy hả! Phí công tôi tìm cô nãy giờ!"
" Xin lỗi... xin lỗi! Tôi có lý do ở đây mà!" Cô khẩn khoản
" Lý do là tên đó hả!" Gojou chỉ tay về phía Zay
" Nè! Lucia! Tên đó là bạn trai cô?" Zay hỏi cô bằng ánh mắt ngờ vực
" Đúng!" Chưa kịp để Lucia trả lời, Gojou đáp lời luôn, cậu lúc đầu mới nhìn đã thấy ngứa mắt với người con trai đối diện rồi
" Không phải!" Tiếng Lucia cất lên khiến hồn Zay đang bay lơ lửng bỗng bị kéo tuột xuống. Lúc khi nghe Gojou nói Lucia là bạn gái, cậu cảm giác người mình bỗng khó chịu lạ thường, lý trí như muốn phát điên lên. Như bị đẩy xuống vực sâu vậy.
Cậu ghen sao!
Nhưng khi nghe Lucia nói vậy. Zay bỗng bình tĩnh lại, cảm giác khó chịu lúc trước đã bay đi đâu mất
" Vậy cậu không phải là bạn trai của cô ấy nhỉ! Đáng tiếc thật đấy!" Zay nói bằng một giọng mỉa mai
" Thế thì sao! Cậu muốn gì?"
" Muốn gì à!"
Cậu đi đến trước mặt Gojou. Hai con người cứ thế mà nhìn nhau đầy "tình yêu thương".
" Tôi muốn chính thức làm đối thủ của cậu!" Zay nở nụ cười hình vòng cung tuyệt đẹp
" Rất hân hạnh!" Gojou cũng không kém cạnh trả lời
Riêng Lucia, nãy giờ cô đang rối bời khi không biết phải giải quyết như thế nào.Nhưng chợt nhớ ra, đây chẳng phải là tình huống đại trà trong các bộ ngôn tình thanh xuân vườn trường sao. Bất giác, cô nở nụ cười
" Đã câu được hai nam chính rồi nhỉ! Như vậy cuộc đời hoàn mỹ của nữ chính gốc cũng như của mình đã bắt đầu rồi!"
Tuy còn nhiều trắc trở phía trước nhưng coi như đây là bước tiến vượt bậc của cô đi. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy thật thỏa mãn a~
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top