Chương 3

"Hmmm! Em vào lớp trễ! Em tính sao với tôi đây!" Cô giáo với mái tóc uốn dài, thân hình nóng bỏng kèm theo đôi mắt sắc sảo lườm Lucia. Xung quanh tỏa ra sát khí khiến cô run bần bật. Vừa thoát khỏi ông thầy nghiện kiểm tra kiếp trước, giờ gặp bà cô sát thủ kiếp sau. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
" Em vô cùng xin lỗi!" Lucia cắn chặt môi, thành thật thì cô cũng chẳng muốn như vậy.
" Haiz! Chỗ ngồi của em cuối lớp cạnh bạn nam! Em về chỗ đi và tôi mong em không có lần sau nữa!" Cô giáo nói với vẻ mặt nghiêm khắc
Nghe cô giáo nói chỗ trống cuối lớp, các nữ sinh đều thay đổi sắc mặt. Bởi vì các cô phải tranh nhau mới có thể ngồi vào vị trí ấy. Cô giáo thấy tình hình lớp hỗn loạn quá nên cho chỗ đó để trống để ngăn chặn những trận đánh sứt đầu mẻ trán của các nữ sinh. Ấy thế mà một con nhỏ đi trễ lại được cô chỉ định ngồi. Đám nữ sinh thật sự không mấy vui vẻ
" Vâng! Em nhớ rồi!" Lucia đành phải quay về chỗ. Chưa gì đã gây sự chú ý của cả lớp rồi.
" Yo! Nhớ mặt tôi chứ!" Nam sinh với khuôn mặt kiêu ngạo khiến cô đứng hình. Cô không ngờ lại gặp Gojou Breour ở đây đấy vì cuốn tiểu thuyết không đề cập tới việc này. Mà còn là bạn cùng bạn nữa. Mặc dù đây là chuyện tốt nhưng cô không cười nổi.
" Rất vui được gặp lại cậu. Mong cậu giúp đỡ!" Lucia cười
" Cô chắc chưa quên vụ cái áo đâu nhỉ!" Giọng Gojou châm chọc nói
" Ha..ha!"
Lucia biết cuộc sống yên bình của cô sắp kết thúc rồi
-------------------------------------------
- Giờ nghỉ trưa-
Gojou đã chạy biến đi đâu mất, còn Lucia thì chẳng dám ở lại lớp một mình tí nào do nữ sinh nào cũng hầm hầm sát khí nhìn cô. Cô đành đánh bài chuồn, ra ngoài hít thở không khí.
" Hôm nay xui xẻo hơn mình nghĩ!" Lucia chán nản nghĩ. Từ sáng đến giờ có biết bao chuyện xảy ra
Vùuuu
Một trái banh không biết từ đâu bay tới đập thẳng vào mặt cô không thương tiếc.
" Ách! Đau quá!" Tay Lucia run run rờ vào khuôn mặt của mình. Mặt của cô đáng tiền tỷ đó. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết! Mà, sau chừng đó chuyện còn không buông tha cho cô đi.
" Ê! Cho xin lại trái bóng!" Giọng nói nam cất lên đằng sau cô.
Pựt----
Tiếng dây thần kinh của cô đứt. Con giun xoắn quá phải quằn, dây đàn căng quá phải bung. Cô cũng vậy! Sau bao chuyện phải kiềm nén cũng đã chạm đến giới hạn của cô .Lucia từ từ quay người lại, nở một nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn.
" Trái bóng này của cậu nhỉ!"
" Ơ... Ừm!" Bạn nam bỗng thấy có chút gì đó nguy hiểm nên cảnh giác
Tay Lucia giơ trái bóng lên, dồn hết lực vào bàn tay và nhắm đến khuôn mặt hoàn mĩ kia. Trong đầu không khỏi đếm nhẩm
" 3...2...1! Ném......!"
Cú ném bóng đầy uy lực nhưng cậu bạn kia có vẻ né nhẹ nhàng nhưng vẫn lên giọng gắt với Lucia
" Cô làm cái quái gì vậy hả! Xém chút nữa đập vào mặt tôi rồi.!"
" Vâng! Xém chút nữa thôi là đập vào mặt cậu rồi! Tiếc ghê!"
" Hả!!!"
" Trong khi đập vào mặt tôi câu xin lỗi chưa! Hả!"
Lucia nóng tiết mà phát ban ra luôn một trận. Hoàn toàn không để ý mặt mình đã bị thương
" Nè! Cô dừng một chút!"
" Tôi chưa nói xong!"
" Cô bị chảy máu mũi kìa!"
"......."
" Chết cha! Mất hình tượng quá! Giờ trông mình chắc thảm lắm!" Lucia khóc ròng
Zay thấy mình cũng có lỗi nên có phần áy náy đành nói
" Tôi dẫn cô đến phòng ý tế!"
" Chu choa! Không ngờ tên này cũng biết lịch sự đấy!" Lucia nghĩ
"Hửm! Cô cười cái gì!"
" Không có gì!"
-------------------------------------------
-Phòng y tế-
" Cô ơi! Có học sinh bị thương!" Zay lên tiếng
Nhứng đáp lại lời của cậu là một sự im lặng trong căn phòng. Có lẽ cô y tế đã rời phòng từ trước.
" Vậy ai sẽ chữa cho khuôn mặt của tui đây!" Lucia buồn bã
" Mình không ngờ sẽ có ngày mình làm chuyện này đó!" Zay lẩm nhẩm nói
" Cô ngồi xuống đây đi! Tôi chữa cho!"
" Cậu mà biết trị thương?" Lucia nói với giọng nghi ngờ
" Một! Là cô đưa cái mặt đây để tôi chữa! Hai! Là cô mang cái khuôn mặt bầm dập này về lớp! Chọn đi!"
Như thấy Lucia không tin mình, Zay đành nói thêm
" Tôi chơi thể thao nhiều nên vẫn hay bị thương. Lúc đầu thì quản gia giúp, nhưng càm ràm nhiều, điếc hết cả lỗ tai nên tự học trị thương thôi!"
Nghe đến đây, Lucia an tâm phần nào. Thế là cô nhanh nhẹn ngồi xuống ghế để cậu thích làm gì thì làm. Zay lục lọi một hồi thì cũng tìm được những thứ cần thiết. Cậu nâng khuôn mặt xinh đẹp của Lucia lên và chăm chú trị thương. Bốn mắt chạm nhau. Không khí xung quanh có phần ngượng ngùng. Lần đầu tiên cô được ngắm con trai ở khoảng cách gần như thế này. Tóc của cậu màu cam mạnh mẽ, chói sáng như ánh dương bình minh nhưng bù lại đôi mắt lại có màu vàng dịu nhẹ như buổi chiều mùa hạ. Mũi cao thanh tú và gương mặt rõ nét. Lucia như bị cuốn vào nhan sắc ấy. Mà khoan..... tóc cam, mắt vàng..... không lẽ là một trong số các nam chính Zay Leight sao????
" Whoa! Khoảng thời gian nữa mình mới tiếp xúc được với cậu ấy mà giờ Zay Leight đang ở ngay trước mặt mình! Đây là mơ đúng không! Nếu là mơ cô cũng không muốn dậy đâu a~!"
" Ui...ui da! Cậu làm nhẹ một chút không được hả!"
" Hả! Xin lỗi!" Zay vẫn tiếp tục làm công việc của mình với khuôn mặt không thay đổi. Thật ra bên trong thâm tâm cậu, tim muốn nhảy ra ngoài. Lần đầu tiên được tiếp xúc với cô gái đẹp như thế này khiến cậu có phần mạnh tay vì bối rối.
" Xong rồi đó!" Zay nói
Lucia chạy đến chỗ soi gương xem lại khuôn mặt của mình. Xem ra cũng không đến nỗi tệ nhỉ. Quay ra tính cảm ơn cậu bạn đó mặc dù cậu ấy đã làm cô như vậy. Ít ra người ta cũng có tâm chữa cho cô mà
" Nè! Cảm.....!"
Cái ghế trống không, Zay đã rời đi từ lúc nào.
" Bất lịch sự quá đó!" Lucia bực mình
Tại nơi nào đó, cậu con trai mái tóc cam với khuôn mặt ửng đỏ, tim đập bất chấp cả nhịp điệu đang đi nhanh về một phía
" Cái cảm xúc chết tiệt này là gì?!!"
-------------------------------------------
Đã đến giờ lên lớp, nhớ lại hình ảnh cô giáo sát thủ vào buổi sáng nay, Lucia đành phải lên lớp. Trong lòng có chút sợ hãi. Phải nói là uy lực của cô giáo lớn quá đi.
Vừa mới quay về, lại chạm trán Gojou. Nói thật, bây giờ cô không ưa Gojou một chút xíu nào. Mặc dù Zay có cục súc nhưng vẫn biết lỗi của mình và bù đắp những gì mình gây ra. Lyon thì quá hoàn hảo, tử tế, ân cần. Còn Gojou hả! Thôi dẹp đi! Đã kiêu ngạo lại không coi người ta ra gì. Nếu nói cái gì giá trị nhất chắc chỉ có mỗi khuôn mặt soái ca này thôi!
" Hửm! Cô bị thương à!" Giou thấy cô là lạ nên hỏi
" Sao tự dưng tỏ vẻ quan tâm thế!" Trong thâm tâm Lucia
" Uhm! Tôi lỡ té ấy mà!"
" Chà! Tôi không ngờ cô hậu đậu vậy! Để người như vậy nợ tiền thì không hay lắm! Tôi có nên xóa nợ cho cô không?!!" Khóe miệng anh nhếnh lên
" Mình có nên đấm hắn không nhỉ!"
" Chuyện của tôi không cần cậu xen vào! Và cậu cũng đồng ý bỏ qua vụ cái áo rồi. Cậu lật mặt nhanh hơn tôi tưởng! Cậu đang chắn đường tôi đấy!"
Thật sự, Gojou đã làm cô mất đi thiện cảm ít nhiều.
" Ngày mai, cô đi học với tôi!"
" Hả!!!"
" Có như thế thì cô mới không bị thương được nhỉ!"
Gojou đến thật gần Lucia và nở nụ cười ranh ma
" Cái quái.....! Sao tên này hành xử bất thường vậy!"
Nhưng thôi kệ, ít ra hắn đã quan tâm cô và làm cô rung động tí xíu rồi~
-------------------------------------------
♡ Góc tâm sự ♡
Mình lúc trước có một cái nick cũ trên wattpad, lâu ngày không vô. Tự dưng hôm nay nổi hứng vô ngựa ngựa tý. Mà cái nick ấy lập hồi còn trẻ trâu, mới bước vào giới ngôn tình. Các truyện đều same same giống nhau như na9 hoặc nu9 tảng băng di động, tên thường có chữ Băng, Lãnh Hàn, Tuyết,...... Lai 12 dòng máu các thứ. IQ và EQ của na9 luôn hơn nu9 1 bậc. Đứng đầu các bang trên thế giới ( thông thường các băng đều có những cái tên phổ biến như Angel, Devil, King, Queen,...). Tính tình độc ác, giết người không ghê tay và bla... bla... Bonus thêm các nữ trà xanh IQ 45/ 200 nhưng luôn troll được nam nữ 9. Kiểu gì cũng có khế ước giữa các gia tộc với nhau liên quan đến hôn ước na9 nu9............................
Thật ra còn nhiều nữa, nhưng cũng hong hỉu sao hồi đó mình mê vl ra ấy. Giờ xem lại cười như con điên vì truyện toàn là những nhân vật đến từ rạp xiếc trung ương ạ.

Mình sắp thi tuyển sinh mà vẫn còn phè phỡn ở đây này. Mình ở Hồ Chí Minh, dịch muốn chớt không biết khi nào mới được thi nhưng mà nản quá a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu