phần 2: không thể tin được
"Hazzz....."
Tiếng thở dài cứ thế mà bật ra từ miệng cô. Cô đang dọn phòng sau khi biết mình đã xuyên vào nữ chính và khi thấy nơi mình đang ở không khác gì bãi rác mini.
Khi cô dọn xong bãi rác thì đi tới sopha ngồi đó nghĩ chiến lược đối phó bọn người nam chính and nữ chính đáng lí ra là nữ phụ.
"Hình như lúc mình xuyên qua thì bà cô nữ chính cũng là chủ của thân thể này bị bọn nam chính phát hiện là bạch liên hoa mọi âm mưu chiếm đoạt tài sản gì gì đó. Bị đuổi khỏi nhà Gần cuối truyện mẹ rùi chỉ còn thiếu 1 kế hoạch supper bự của mình nữa thôi.À kế hoạch đó đã chỉ huy người ta làm rùi. Không còn gì để cứu chữa nữa rùi."
Cô suy sụp mà mắng đời " người ta xuyên vào thì hoa hoa lệ lệ mà thành bà nữ phụ thay đổi thành lạnh lùng thu phục dàn nam chính kết thúc he . còn cô bây giờ chạy còn kịp không".
Tiếng "rột rột" phát ra từ bụng như biểu tình:" bà cô tui ơi nhanh cho tui ăn bà không cho thì tôi ăn vạ". Cô xuyên rùi mà cái suy nghĩ phong phú méo bỏ được.
Kệ đi giờ đi kiếm cái gì đó ăn. Người ta có câu ' có thực mới cướp được đạo' . Dù sao cũng chết nhưng khi chết ít ra không thành ma đói.
Mở tủ đồ ăn ra thì không thấy gì hết " ít ra cũng có mì ly chứ giờ phải lết xác đi mua ". Cô quyết định đi ra tạp hoá kế bên nhà . Vì sao cô không ra siêu thị hay đi nơi nào đó xa hoa hơn. Làm ơn đi kinh nghiệm đấu trường à không đọc tiểu thuyết thể loại nữ phụ văn cũng được 5 năm ấy chớ.
Thứ nhất sẽ gặp nam chính hay bà nữ phụ chiếm 70%. Thứ hai bị người ta khinh bỉ trêu chọc 20%. Thứ ba cô lười chiếm 10% ( au: đừng tin lời ngụy biện của nó lười chiếm 99999.9% thì có ).
Lên phòng thay đồ nãy giờ không để ý không biết có toàn bộ đồ hở hang không có trời mới biết cô ghét mấy bộ đồ đầm bó sát hở lưng hở ngực các kiểu. Ồ hên không có mấy bộ mà cô nghĩ nhưng mà sao toàn đầm trắng thế này .Màu trắng muôn nơi cái quần gì cũng trắng. Bộ bã muốn thành tiên hả tiên bay phạch phạch ấy. ba chấm không còn gì để nói với sở thích thành tiên của bà * nữ chính*.
Cô lựa 1 bộ màu trắng gồm áo và quần méo phải đầm.Hên là còn cái nón để người ta không nhận ra . Cô vào tiệm tạp hóa mua những thứ mình muốn như mì ly. Xin lỗi cô bị ám ảnh bởi mì ly hồi kiếp trước cô vinh hạnh được mama trao tặng " Đại gia mì ly" . Mấy hộp sữa chua. Dù bị đuổi ra khỏi nhà cô vẫn có vài tiền tiết kiệm khi nam chính vẫn còn cung phụng hazz thời hoàng kim nay còn đâu.
Đang ra tính tiền thì gặp 1 cô gái đẹp cứ như tiên ấy với 1 người đang ông đẹp trai họ đi song song nói cười vui vẻ làm nổi máu nguyền rủa đặc quyền của đám fa như cô. Thôi kệ đời cô sắp chết rùi cứ ngắm đã đi rùi chết cũng méo sao. Theo như kinh nghiệm đấu trường 5 năm thì mấy người mà đẹp đẹp như tiên thì xác định là nam nữ chính của cuốn tiểu thuyết này. Không lẽ.....
" Hàn Thanh Nhi"
Đang mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ bi thương đến đau trứng thì cô nghe người gọi tên cô . Cô ngước mặt lên coi thử ai gọi tên mình thì cô thấy người con gái đẹp như tiên đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ như kiểu mình là thứ gì đó dơ bẩn lắm ấy. Thôi bỏ mẹ nữ phụ ( từ nay mình gọi bà nữ phụ của thế giới này là nữ chính còn thân thể mình đang ở là nữ phụ) cmn rùi. Định luật hấp dẫn nữ chính với nữ phụ là có thật. Cô vẫn không ngờ bà mẹ nữ chính này tinh mắt thiệt không còn khuôn mặt trắng như bệnh thì vẫn nhận ra.
Nam chính khi nghe thấy người yêu vấu gọi tên cô thì quay mặt lại vừa phòng bị vừa cảnh giác
" Hôm nay không còn son phấn nữa à " . Vừa nói vừa nhìn khinh bỉ cô như thể biết được hết âm mưu của cô rồi ấy. Cô lấy đâu ra âm mưu được hưởng thụ vài ngày trước khi chết thì không được à là con người mà sao mắc cười vậy trời làm ơn đừng nhìn cô bằng ánh mắt đó chớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top