Chạm trán tại TTM
Sau khi xuất viện, Vĩ Diên cấp tốc chạy đến khu TTM lớn nhất nhì nước mua sắm. Có tiền mà không biết sài chính là ngu ngốc nha~ Cô mới không ngu ngốc như vậy.
Việc đầu tiên khi cô đến đây là chỉnh sửa lại dung mạo mình. Mái tóc này...cô không thích nó, cô chính là rất nhớ mái tóc ngắn màu bạc của mình trước kia.
Sau một hồi lăn lộn trong Salon tóc cuối cùng cô cũng bước ra với vẻ mặt thỏa mãn.
Sau đó, cô gọi cho ông quản gia, kêu ông bán bán hết đống đồ trong tủ quần áo của mình. May rằng nguyên chủ cũng có niềm đam mê mãnh liệt với giày thể thao trắng&đen, bốt da lửng, cổ cao,...đủ loại kiểu cách nha~ nếu không cô sẽ tiếc tiền đến chết mất . Mỗi đôi giày đó cũng là trị giá ít nhất mấy trăm vạn-đủ cho cô ăn 5 tháng đó! Chậc! Nhà giàu có khác!!!
Cô chạy đến càn quét khắp các shop quần áo. Lúc đầu cô mới đến, các chị nhân viên vẫn là niềm nở đón tiếp, còn hảo hảo giới thiệu cho cô vài kiểu váy mới, thật là khiến cô không khỏi ba chấm...Giờ nghĩ lại cô vẫn là cảm thấy nguyên chủ có gu thời trang hết sức'đặc biệt'. Hờ,...váy bồng công chúa với bốt đen, giày đen?! Thật bái phục!
Cô liền trực tiếp lờ đi chị bán hàng, đến lựa mấy cái áo phông, áo thun, áo hoodie, áo tanktop, áo khoác da, thêm vài cái quần đùi, quần bò, quần yếm, quần da đen bó sát,... Tựa hồ y hệt cái tủ quần áo cũ của cô vậy, có điều đây toàn là đồ cao cấp nha~
Cô vui vẻ lượn tiếp qua khu nội thất.
Một lúc sau, cô với vẻ mặt bơ phờ bước ra. Aizzz...Tên nào nói shopping có thể làm giảm stress vậy chứ??? Rõ là mệt người. Cô thề sau này nhất định sẽ không đi shopping nữa.
Việc cuối cùng cô làm ở cái khu TTM rộng lớn này...còn gì nữa...chính là...ăn rồi.
Cô vừa vào phòng ăn liền gọi một đống đồ an. Nào hamberger, pizza, gà rán,... Cô tiếp thị nghe thấy suýt nữa cũng sợ chạy mất dép. Cái người này định càn quét sạch cái quán 'nho nhỏ' của cô hay sao vậy ?!
Đang cắm cúi ăn thì cô để ý thấy một luồng hào quang sáng chói tỏa tới.
Còn ai ngoài nữ chủ mỹ nữ Vu Mộc Phi cùng nam chủ nữa chứ. Nhìn cái tên bên cạnh có lẽ là...ừm...Nam Thế Hàn. Hừ, nhìn uy áp hắn phóng thích kìa.
"Móa nó?! Lão tử còn chưa ra oai ngươi thể hiện cái nỗi gì chứ."-Cô hừ lạnh, trong lòng khinh bỉ cái người đàn ông hào hoa kia một trận.
Sau đó cô lại tiếp tục cắm cúi ăn. Không dễ vậy đâu, nữ chính đã nhìn thấy cô.
Mộc Phi liền trưng ra một vẻ mặt cho là thiên sứ vui vẻ chọc người ta ngứa ngáy, cô ta nở một nụ cười tươi rói, gọi Vĩ Diên.
-Tiểu Diên! Em cũng ở đây sao?
"Ta phi! Mỹ nữ à, sáng nay ta vừa bắt gặp người diễn xuân cung đồ đó! Người cười cái gì a~ Không biết nên nói đây mặt dày hay ngây thơ tính cách nữa?!"
Bên cạnh Mộc Phi, Nam Thế Hàn cũng đã chú ý đến cô. Đối với cô gái này hắn cũng chỉ biết mươi mười. Đó là em gái của Phi, cô gái này bình thường rất dễ thương, nếu không phải hắn bắt gặp cô trong Club đang say sưa uốn éo trên sàn nhảy thì có lẽ hắn cũng bị đánh lừa nha. Người này thật sự rất giả tạo.
Nếu Vĩ Diên nghe được của hắn câu nói này thì có lẽ cô uất ức chết mất thôi. Nguyên chủ lúc đó chỉ là ham vui cùng lũ bạn, người đó cũng là bạn thân nguyên chủ nha, hơn nữa là con gái đó. Mà cho dù có là con trai đi nữa thì thử nhìn xung quanh mà xem, có cô gái nào lên nhảy mà không uốn éo cạnh một chàng trai đâu chứ. Có chết cô cũng mới là không có nhận mình sai đâu.
Bắt gặp được ánh mắt không mấy thân thiện của nam chủ, Vĩ Diên vẫn là cười cười gật đầu một tiếng, trong lòng sớm đã khinh bỉ một tràng.
-Chị hai! Đây là ai a?!
-Đây là...Thế Hàn, bạn trai chị!-Mộc phi ngây thơ cùng thành thật trả lời.
"Éc, không phải chị thật sự quên mình đã làm gì vào buổi sáng hôm nay rồi chứ?"
-Hửm...Vậy sao?-Cô thầm kín liếc qua, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian trá, khiến Mộc Phi rợn tóc gáy, cơ thể có dấu hiệu chảy mồ hôi lạnh.
Ngay sau đó cô liền khôi phục lại gương mặt thiên sứ thánh thiện của mình, hảo hảo chào một câu anh rể.
Mọi biểu cảm phong phú của cô lập tức liền không sót một chút rơi vào mắt của Nam Thế Hàn.
"Vừa nãy mình nhìn nhầm sao?! Loại biểu cảm ấy lại có thể xuất hiện trên gương mặt đó sao? Có vẻ so với tưởng tượng của mình cô ta liền là thú vị hơn nhiều."
-Anh rể, vậy khi nào 2 người tính kết hôn? Anh phải mau mau rước chị hai về đi, chị ấy đẹp thế này khó dứt nợ hoa đào lắm nha. -Cô thầm kín cười trộm.
"Ngươi thử cướp chị ấy mà xem, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết đó. Thử đi?!"-Vừa nghĩ cô vừa giương mắt lên khiêu khích, bộ dáng giống như con mèo nhỏ giương oai diễu võ.
Xem biểu hiện này với lời nói trước của cô vẫn là đối lập biết bao nha.
Nam Thế Hàn bất ngờ, ngơ ngác nhìn cô một lúc lâu.
Mộc Phi còn đang bận xấu hổ cúi đầu, mặt đỏ bừng lên thế nhưng khóe miệng đã không nhịn được mà nhếch lên nụ cười thỏa mãn đến tận mang tai rồi. Muốn bao nhiêu màu hồng liền có bấy nhiêu, hiện giờ làm gì còn tâm trạng nào mà quan sát trận đối mắt nảy lửa của Vĩ Diên và Nam Thế Hàn nữa?!
Cô đứng dậy, sách túi đồ rồi tiêu sái bước đi. Trước khi đi còn liếc xéo Nam Thế Hàn một cái, khiến anh hận không thể cười rộ lên chọc con mèo nhỏ cô.
Cô lên xe về nhà. Hôm nay quá mệt mỏi rồi, hy vọng cái phòng đã được trang trí lại. Cô vẫn là muốn lên giường nghỉ ngơi nha~
Cô vừa bước vào cửa, gia nô trong nhà liền mỉm cười chào một tiếng:" Tiểu thư, cô đã về!", cô cũng cười cười chào lại họ. Không thể phủ nhận nguyên chủ rất được mọi người trong nhà yêu quý, tuy rằng trong nguyên tác cô nhóc này rất âm hiểm nhưng đối với những người quan trọng của mình lại vô cùng gần gũi, tốt bụng. Thật đáng tiếc, kết cục lại thảm thương đến như vậy.
Cô lắc đầu thở dài một cái rồi lết về phòng.
Cửa phòng mở ra, cô hài lòng gật đầu, trong lòng không khỏi giơ ngón tay cái lên tán thưởng:"TTM này làm việc cũng thật mau, hài lòng, phi thường hài lòng a~"
-Haizz, đã 3 giờ chiều rồi, Từ giờ đến 9h tối còn khoảng 7 tiếng nữa. Lên giường ngủ chút vậy.
Nói là làm, cô liền lăn lên giường ngáy khò khò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top