Ta chỉ là nữ phụ . không hơn không kém

        ( ta có thể là ta của những tháng                    ngày dài dằng dẵng )
       Ta là một thiếu nữ bình thường tuổi 16 như bao thiếu nữ khác . Có chút bướng bỉnh , nổi loạn , bất cần ...và cũng có một người mình thích .
        Đó không phải sự vu vơ , mơ hồ của thời thiếu nữ : Nó to lớn hơn , là tình yêu thời niên thiếu đầy đẹp đẽ , khắc cốt ghi tâm và không bao giờ phai nhạt trong ký ức tuổi 16 ngây thơ , hồn nhiên .
          Ta mong chờ , vui sướng mà cũng đầy lo sợ , hồi hộp . Ta ngỡ đó sẽ là một mối tình đẹp đẽ như nhưng câu chuyện cổ tích mẹ đã kể .
        Sau này ta mới biết , cổ tích chỉ có trong giấc mơ . Mà chàng là giấc mơ mà ta ao ước nhất .
        Đáng tiếc , trong câu chuyện đẹp đó chàng là nam chính , còn ta chỉ là nữ phụ .
      Ta cũng đâu có biết , phụ nữ giỏi nhất là lừa gạt chính mình .
    Ta làm mọi điều chàng thích : chàng muốn ta nhu mì , ta liền nhu mì . Chàng muốn ta hiền lành , đôn hậu , ta liền kiềm chế sự ham chơi , ương ngạnh của mình vì chàng .
      Nhưng rồi dần dần ta cũng biết : Chàng vốn không yêu ta .
      Khi ta nhu mì , hiền lành , đôn hậu hay ngoan ngoãn chàng đều không liếc nhìn ta .
   - Ta giận .
    Nhưng biết làm sao chứ , ta không thể ở trước mặt chàng , mắng chàng , đánh chàng , hỏi chàng tại sao không yêu ta .
      Vì ta sợ , sợ chàng ghét ta .
        Ta nghĩ ...bây giờ chàng không yêu ta nhưng sau này có thể .
       Ta không biết đó chỉ là suy nghĩ của riêng ta mà thôi .
     Khi chàng khóc ta khóc cùng chàng . Khi chàng cười ta ta lén nhìn chàng mà cười vu vơ . Cứ như thế ngày qua ngày , ta coi đó là niềm hạnh phúc chàng dành cho ta , chỉ riêng mình ta.
      Ít nhất bên cạnh chàng chỉ có ta .
    Nhưng thời khắc tươi đẹp đâu có nhiều.
     Khi nàng ta xuất hiện , ta cứ ngỡ có hàng ngàn hàng vạn bông hoa xung quanh nàng . Giúp nàng tỏa sáng , giúp nàng hoàn mĩ hơn .
     Và rồi ta biết nàng ta sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của ta ... trong đó có chàng .
      Nàng không hiền lành , ngoan ngoãn  .... nàng hoạt bắt,  đáng yêu . Nàng biết làm sao cho người bên cạnh yêu thương mình . Còn ta chỉ khiến bọn họ chán ghét .
     -  Ta ghét điều đó . Nhưng ta ghét bản thân mình hơn .
       Ban đầu ta nghĩ chàng sẽ không để ý tới nàng  như đối xử lạnh lùng với những cô gái khác .
       Và ... Ta đã lầm
    Lúc nhìn thấy chàng cười nói vui vẻ  với nàng , quan tâm , chăm sóc nàng .
    Ta đã biết : Ta thua rồi .
    Trái tim ta đau đớn , khi nhìn thấy người mình yêu dần vụt mất vào bàn tay người con gái khác . Còn gì đâu hơn cảm giác đó .
     Ta nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng của họ , ánh mắt bi thương , trống rỗng . Tự hỏi : " khi nào thì chàng mới có thể quay đầu lại nhìn ta , hả chàng ?!! "
     Ta khao khát cảm giác cái nhìn cháy bỏng đầy ắp yêu thương , khao khát tình yêu mãnh liệt chàng dành cho ta .
     Ta khao khát đến mức trái tim như bị bóp nghẹn , như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim .
     Lần đầu tiên cuộc đời ta cảm thấy sợ hãi và yếu đuối đến vậy .
    Linh hồn ta rơi vào vực sâu vạn trượng , ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo .
     Chàng là thanh xuân , là cuộc sống của ta , sao có thể để mất chàng .
     Người ta vẫn hay nói :" Thanh xuân chỉ có một lần , sao ta không thể cố gắng có được nó chứ ."
      Ta yêu chàng từ lần đầu tiên gặp gỡ . Khi chàng để đôi tay mập mạp , trắng trẻo của mình lên gò má ta và hôn lên nó . Ánh mắt nâng niu và quý trọng .
   Chàng nói :" từ nay về sau đã có ta bảo vệ nàng . Nàng chỉ cần đứng ở sau lưng ta là được "
    Ta tin .
    Cũng chưa từng nghĩ tới , đó chỉ là lời nói của đứa trẻ 10 tuổi mà thôi .
     Từ đó , chàng là tín ngưỡng , là linh hồn , là cả trái tim ta .
      Ta yêu chàng đến cuồng si ngưỡng vọng .
    Cũng từ giây phút đó , ta đã chẳng thể quay đầu lai lần nữa .
       Ta buộc phải hãm hại nàng . Vì ta muốn bảo vệ lời hứa của chàng , cả đời bảo vệ ta .
         Ta đau đớn , áy náy , nhưng ta không hề do dự . Nàng cướp đi chàng , đủ để ta hận nàng tận xương tủy .
       Ta cũng dần hiểu được , cảm giác khi làm kể ác là thế nào . Nó cũng đau , cũng mệt chứ , nhưng sao chẳng ai hiểu thấu được lòng ta .
        Ta không cam lòng  .
       Ta và nàng đều là phận nữ nhi , đều là nữ tử bình thường . Mà nàng ta có thể ở trên cao , có thứ ta muốn dễ dàng . Còn ta chỉ có thể ở dưới đáy bùn lầy , nhìn lên cao với ánh mắt ngưỡng vọng .
      Nàng ta mất thời gian ngắn để khiến chàng yêu nàng . Ta phải mất một đời để được chàng nhìn lại .
      Đây là lần đầu tiên ta nhìn nàng từ trên cao nhìn nàng cơ thể run rẩy , máu thấm cả mảng y phục trắng .
     Ta thầm cảm khái , thật đẹp biết bao , ước gì chàng cũng nhìn thấy .
      Tim ta lạnh toát , tâm trí trống rỗng . Liệu ta có vui khi giết được nàng ?
      Ta không biết .
      Ta nghĩ : nếu chàng biết ta hại nàng , chàng sẽ hận ta sao ?
      Khi nàng buồn , nàng đau , nàng có cả đống người quan tâm , hỏi han .
       Còn ta ? Ta chỉ có một mình , một mình chịu đựng đau đớn cảnh nhà tan cửa nát , chịu đựng cơ thể đang dần lụi tàn .
       Ta không khóc , như thế ta chỉ thêm yếu đuối .
       Ta như nhìn thấy bản thân ở vách núi , trên tay là cọng cỏ cứu mạng . Chỉ cần buông tay , ta sẽ rơi xuống . Vì vậy , ta cố bám víu vào nó . Không muốn và cũng không dám buông tay .
      Ta càng không hối hận khi hại nàng .
    Nhưng rồi chàng  cũng biết .
    Ta ngước đôi mắt yêu kiều , mị hoặc          lên nhìn chàng .
   Ta cười , một nụ cười chua chát biết bao .
      Cuối cùng chàng cũng quay lại nhìn ta , nhưng ánh mắt không nồng nhiệt như ta đã tưởng . Đó là ánh mắt tức giận xen lẫn thất vọng .
      Chàng thất vọng về ta sao ? Vì ta đã hại nàng .
    Hóa ra , tất cả những điều ta làm cho chàng lại không bằng một lần hại nàng ?
    Bởi thế mới nói con người chỉ khắc ghi điều họ muốn mà chẳng bao giờ quan tâm cái tốt của kẻ đó .
     Chàng nâng cây kiếm lên , cây kiếm mà ta đã tặng cho chàng .
  Ta vỡ lẽ ...ồ hóa ra chàng muốn giết ta . Nhưng tim ta không đau , nó đã dâng toàn bộ cho chàng rồi .
 

   Ta khép hờ đôi mắt , chỉ trực chờ cây kiếm bén nhọn hạ xuống . Ta không muốn nhìn thấy biểu cảm nhẫn tâm đó của chàng .
     Khi người ta sắp chết đi  , họ sẽ nhìn lại lần nữa cuộc đời của mình .
    Ta thừa nhận , ta ghét nàng . Nhưng cũng rất ngưỡng mộ nàng . Ta thường lén nhìn nàng tươi cười với chàng mà thất thần .
    Có lẽ nàng đứng bên chàng sẽ thích hợp hơn ta .
      Nhưng cuộc đời ta định sẵn là chàng , kết thúc cũng là chàng .
     Dù ta ngưỡng mộ nàng có thanh xuân đầy sức sống , vô âu vô lo thì ta cũng sẽ không buông tay chàng .
     Ta không muốn thừa nhận cảm xúc  thật của mình . Ta cũng biết dù muốn hay không nó vẫn là của ta .
      Ta cười chính mình ngu ngốc , lừa mình dối người.
       - " chàng vì nàng mà giết ta ? Người đã vì chàng mà vào sinh ta tử , người ở bên chàng lúc khó khăn , người cùng chàng vượt qua bao gian nan . Nay chỉ vì nàng mà chàng giết ta . Được thôi , vậy chàng ra tay đi ."
      Ta ngước đôi mắt vô hồn nhìn chàng , nhìn vẻ mặt day  dứt của chàng , nhìn chàng từ từ hạ thanh kiếm xuống .
      Ta cười . Liệu ta có nên vui hay không đây ?!!
      Sao ta có thể vui chứ , ta biết nếu giờ chàng không giết ta thì từ nay về sau chỉ còn là người xa lạ với chàng  .
     Chàng không giết ta , nhưng chàng làm ta đau gấp vạn lần cái chết .
      Chàng nghĩ không giết ta là có thể trả hết món nợ ân tình sao ?
      Như vậy ta và chàng sẽ chẳng còn lại gì nữa ?
    Không ! Ta không cần chàng trả . Ta chỉ cần chàng nhìn ta . Chỉ cần chàng quay đầu , sẽ thấy ta luôn đứng phía sau chàng , mỉm cười nhìn chàng , nói với chàng ~ Ta yêu chàng ~
      Như vậy , chàng sẽ yêu ta chứ , sẽ nhớ đến ta , người con gái yêu chàng sâu đậm .
     Sự ích kỷ của ta không muốn chàng quên ta .
      Ta nhắm mắt lại , cầm lấy tay chàng đang giữ thanh kiếm đâm một phát vào tim  .
     Cuối cùng sau cũng có thể rơi lệ , bi kịch thay lại là giọt lệ cuối cùng đời ta .
     Ta thà chết dưới mũi kiếm của chàng , chứ quyết không sống thiếu chàng .
     Trong giây phút sinh tử ấy , ta mới biết . Hóa ra , từ trước đến nay ta  chỉ là nữ phụ , còn nàng mới là nữ chính .
     Cuộc đời là vậy , nếu muốn tạo ra một tinh linh đẹp đẽ như nàng , cũng sẽ không quên tạo ra kẻ xấu như ta .
     Chỉ có như vậy , nàng mới tỏa sáng , rực rỡ nhất .
     Ta nhếch khóe miệng cười đau khổ .
      Từ nay về sau , sẽ chẳng còn ai yêu chàng như ta nữa , cũng không còn một cô nhóc thích chạy lon ton theo chàng nữa .
      Chàng sẽ chẳng thể quên ta , sự đau khổ , day dứt cứ theo năm tháng mà âm ỉ mãi .
     Cuộc đời ta như thế là đủ lắm rồi .
     -" ca ! Ta không hối hận vì đã yêu chàng . Ta chỉ hận bản thân quá ngu ngốc . Chìm sâu trong giấc mộng thanh xuân mà ta tự tạo ra . Nhưng vở kịch nào rồi cũng tàn . Chàng đừng trách ta ích kỷ . Ta chỉ muốn người kết thúc vở kịch là chàng . Xin chàng , cho ta thêm một lần ích kỷ , xin chàng đừng bao giờ quên ta , người con gái yêu chàng đến tận tim can . Điều hối tiếc duy nhất của ta là không thể ở bên chàng được nữa . Hãy nói với nàng , ta nguyện kiếp sau trả lại những gì ta nợ nàng . Kiếp này...cứ kết thúc như vậy đi ."
     Chàng nhìn ta đầy hốt hoảng , miệng chàng đắng ngắt , viền mắt đỏ hoe ,ánh mắt thê lương , ôm chặt lấy ta .
     Đây là lần đầu tiên ta thấy chàng thảm hại như thế .
     Ta thắc mắc , sao chàng lại tỏ ta đau khổ thế . Bên tai là tiếng gào khóc của chàng và những câu nói đứt quãng ta không nghe rõ .
     Nhưng ta không suy nghĩ nhiều . Ta chỉ muốn ngủ mà thôi,  ta mệt mỏi lắm rồi .
     Cứ thế ta khép hờ đôi mi lại , an tâm chìm vào giấc ngủ say .
     Thật ra , ta còn một hối tiếc nữa .
      Đó là " Ta đã không phải là ta của những của những tháng ngày ngây thơ , hồn nhiên và tươi đẹp nhất ."
    - Ta yêu chàng , thời thanh xuân đẹp đẽ nhất ." -
                    ~ the end ~
                             ~ bella4264 ~
Mong các bạn ủng hộ và chia sẻ truyện nhé .😁😁😁
      
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top