Chương 1 - Lưu Vỹ Nguyệt

 Cô tên Lưu Vỹ Nguyệt, là thiên kim đại tiểu thư của Lưu gia. Cô sinh ra đã có vẻ đẹp sắc xảo, nhưng tính cách có phần nhu nhược.

 Anh tên Lục Ngạo, thiếu gia Lục gia đứng đầu toàn quốc, hơn cô 1 tuổi, phong quang vô hạn. Nam thần trong mộng của hầu hết các cô gái trong trường. Đẹp trai, thành tích xuất sắc, với người ngoài thì lạnh lùng nhưng một khi đã thân quen thì tuyệt đối là đại thần ấm áp, ôn nhu.

 Cô từ nhỏ đã tham gia bao nhiêu yến tiệc, đã bao lần chạm mặt anh. Từ lần đầu gặp anh năm 9 tuổi, cô đã rất thích anh, ngày ngày giống như cái đuôi nhỏ bám theo anh. Bố mẹ của anh cũng rất có thiện cảm với đứa nhỏ này.

 Anh thì vẫn vậy, vẫn thật ôn nhu và ấm áp với cô biết bao. Nhưng cô hiểu, sự ôn nhu ấy cũng dành cho những người anh quen khác, chứ không phải riêng mình cô. Và có lẽ, anh còn cảm thấy phiền phức khi suốt ngày bị cô theo đuổi. Dần dần, trong mắt anh đã chẳng còn một điểm chân ý.

 Cho dù cô cố gắng đến đâu, cho dù cô nổi bật đến đâu, anh vẫn chỉ xem cô là người bình thường. Cô đã theo đuổi anh từ Trung học cơ sở, nhưng đến tận bây giờ, khi lên Đại học, ánh mắt của anh dành cho cô vẫn là lạnh nhạt.

 Mọi chuyện càng tệ hơn từ khi cô ấy đến. 

 Cô ấy là Viễn Ly, gia cảnh bình thường, nhan sắc cũng chỉ thuộc hạng trung, cùng tuổi cô. Cô ấy đối với anh, nửa điểm chú ý cũng không có. Nhưng, cũng giống như tình tiết giữa nam chính và nữ chính trong những bộ truyện tuổi teen, anh lại càng cảm thấy cô ấy thú vị, càng muốn tìm hiểu, và rồi... Càng cảm thấy thích.

 Lưu Vỹ Nguyệt cô theo đuổi anh nhiều năm như vậy mà cũng không thể đổi lại một ánh mắt chân thành từ anh. Còn cô ấy... Chỉ dựa vào sự thờ ơ, đã có thể khiến anh rung động. Có lẽ, âu cũng là cái duyên.

 Để biểu lộ tình cảm, anh công khai theo đuổi cô ấy trước toàn trường. Và chắc anh cũng đã rất vui khi thấy rằng cô ấy có vẻ đã mở lòng với anh hơn. Nhưng, Lưu Vỹ Nguyệt cô nhìn ra, cô ấy với anh không thật lòng, mà chỉ là muốn lợi dụng. 

 Người ta có câu "Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê". Trước giờ cô vẫn nghĩ rằng câu này là không thật chính xác, bởi lẽ cô luôn quan niệm rằng câu chuyện của bản thân mình, chính mình phải là người hiểu rõ nhất. Nhưng giờ đây, suy nghĩ của cô đã thay đổi. Anh cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú, từ đầu đến cuối vẫn không hề nhận ra sự lợi dụng từ cô ấy.

 Về phần cô, trước kia cô vẫn luôn không được anh chú ý quá nhiều, giờ đây điều đó lại càng rõ ràng hơn nữa. Tựa như sự tồn tại của cô hiện giờ trong mắt anh, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

 Nhìn anh như vậy, Lưu Vỹ Nguyệt cô cũng thật không thể cam tâm. Thà rằng anh không ở bên cô, còn hơn để anh phải chịu tổn thương từ người anh thích.

 Nghĩ là làm, cô hẹn cô ấy tới một nơi vắng người vào một ngày nọ. Lẽ đương nhiên, ngoài việc của anh ra thì giữa hai người họ cũng chẳng có gì để nói cả.

- Viễn Ly, cô cũng biết đấy, Lục Ngạo anh ấy thích cô. Nhưng tôi biết, cô trước giờ không thích anh ấy. Cô chỉ muốn lợi dụng vào anh ấy đúng không?

- Hừ. Đúng đấy. Sao nào? Cô muốn đe dọa tôi chắc? Lưu Vỹ Nguyệt, cô nên biết thân biết phận đi. Kẻ thua cuộc, thì mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc thôi, không ngóc đầu lên được đâu. - Viễn Ly nhếch mép.

- Tôi không muốn đe dọa cô, tôi chỉ muốn khuyên cô. Dù sao anh ấy cũng là thật lòng với cô, cô cũng không nên để anh ấy phải đau lòng. 

- Ha... Cô thì có tư cách gì để khuyên tôi chứ? - Viễn Ly ngẩng cao đầu, nhìn cô đầy khinh miệt, ánh mắt ngập tràn vẻ ngạo nghễ - Trái tim hắn ta đã thuộc về tôi rồi. Đồ của tôi, cô lại có quyền cấm tôi không chơi đùa một chút chắc?

 Nghe vậy, Lưu Vỹ Nguyệt đã gần như không thể kiềm chế nổi, cô nâng tay định tát Viễn Ly. Cũng may rằng cô đã kịp thời lấy lại được lí trí. Cánh tay dừng lại ở gần mặt Viễn Ly, căn bản còn chưa có chạm tới một cọng lông của cô ta. Nhưng tựa như chỉ chờ điều đó, Viễn Ly vờ ôm mặt, ngã khụy xuống đất, khóe mắt đã hơi ươn ướt , rồi sau đó từng dòng lệ bắt đầu chảy ra, rất có dáng vẻ của hoa lê dưới mưa:

- Cầu xin cô tha cho tôi! Tôi xin hứa từ giờ sẽ không lại gần Lục Ngạn nữa! Xin cô đừng tổn hại gì đến gia đình của tôi! Cô muốn đánh thì cứ việc đánh tôi thôi mà!

 Lưu Vỹ Nguyệt sững sờ, tròng mắt mở to. Cô ta đang nói cái gì vậy?!

- Tiểu Ly! Em có sao không?! - Giọng nói hốt hoảng của Lục Ngạo vang lên phía sau Lưu Vỹ Nguyệt. Anh chạy tới, ôm Viễn Ly vào lòng, giương đôi mắt đầy vẻ chán ghét lên nhìn cô.

 Thấy một màn trước mặt, Lưu Vỹ Nguyệt rốt cuộc cũng đã hiểu. Từ góc độ của Lục Ngạo, có lẽ thứ mà anh nhìn thấy là cảnh cô tát Viễn Ly, và rồi cô ta ngã xuống đất đầy đáng thương. Cô gái này... Diễn cũng quá tốt rồi đi.

- Lưu Vỹ Nguyệt! Tôi không ngờ cô lại là loại người ác độc như vậy!

- Anh... Em chưa từng đánh cô ấy mà!

- Chính mắt tôi nhìn thấy! Cô lại còn chối?! Ý cô nói là tôi mù đúng không?!

- Em không có ý đó... Tất cả chỉ là hiểu lầm mà!

- Ngạo, em không sao... Anh đừng mắng cô ấy nữa... Cô ấy không có lỗi... - Viễn Ly nằm trong vòng tay của Lục Ngạo, nhẹ giọng nói nhỏ, một bộ vô cùng thục nữ đáng yêu. Tuy vậy, trong mắt cô ta lại xẹt qua một tia đắc ý khó thấy.

- Lưu Vỹ Nguyệt! Cô to gan lắm! Từ giờ, cô cũng không cần theo tôi nữa! Ghê tởm!

 Lục Ngạo nói xong, lạnh lùng bế Viễn Ly bước đi xa.

 Lưu Vỹ Nguyệt chỉ lặng lặng đứng đó, không cười cũng không khóc. Hóa ra, người con trai cô vẫn luôn yêu thương bấy lâu nay... Lại có thể mắng cô rằng "Ghê tởm". Cảm giác gì đây... Đau khổ? Thất vọng? Hối hận? Cô chẳng biết nữa, cũng chẳng muốn biết.

 Kết thúc ở đây chăng?

 Camera siêu nhỏ mà ai đó bắt cô cài trước ngực, vẫn sáng đèn.

#TịchMặc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top