Chương 1
Từ khi nàng có nhận thức liền biết được bản thân bị ghẻ lạnh,bị ghét bỏ xa lánh. Tổ mẫu không thương,phụ mẫu thờ ơ,ca ca muội muội khinh bỉ khi dễ,so với một nha hoàn hạ đẳng trong phủ còn hạ đẳng hơn.
Năm nàng 9 tuổi,nhìn thấy được y. Một nam hài đẹp đẽ,hắn cười lên nhìn rất đẹp giống như ngọn gió trong ngày hạ tâm trạng rất thanh nhàn. Nhưng nụ cười của nam hài đó chỉ dành cho muội muội của nàng mà thôi.
Bên ngoài chỉ biết thương nhân phú khả địch quốc Du gia có nhất nam,nhất nữ. Chỉ người trong phủ mới biết còn đó một vị tiểu thư. Nàng ăn uống có đủ,đồ mặc cũng có nhưng không có sự yêu thương,không được người kính trọng.
Năm 12 tuổi nàng được biết từ chính miệng người mình luôn lén gọi mẫu thân. Vì sao là lén ư,vì người luôn chán ghét khi nghe nàng nói ra câu đó,còn bắt nàng phải gọi là phu nhân bằng không sẽ lãnh 30 đại bản đó là chuyện khi nàng 5 tuổi. Người cho nàng biết,mẫu thân thực sự của nàng là song sinh tỷ tỷ của người. Rất thoại bản,hệt như trong những quyển thoại bản ngoài phố chợ,mẫu thân ruột của nàng đã gài bẫy,ý đồ thay thế người để có cuộc sống giàu sang sung túc. Người khó khăn thoát ra hiểm cảnh đến khi trở về dù mẫu thân đã bị vạch trần nhưng khi đó trong bụng đã có nàng. Ngay sau khi sinh nàng ra,mẫu thân đã tự vẫn. Thực ra người ta chỉ thấy được đôi giày của mẫu thân bên bờ sông chứ không tìm thấy xác. Sau ngày đó nàng lại càng cố gắng trở nên vô hình hơn,viện nhỏ của nàng ngoài một cây si xum xuê che kín cả sân viện cùng căn nhà ba ngăn trống trải thì chẳng có gì. Không có hoa sặc sỡ như chỗ muội muội,không có hoành phi lớn ,giường rộng êm ,y phục sang quý như muội muội.....nhưng nàng biết. Cuộc sống như vậy với nàng đã là đặc ân.
Năm.đó nàng lần đầu tiên lén ra ngoài,thoạt nhìn qua nàng giống một nam hài sai vặt với y phục xanh bạc phếch cũ mèm,tóc buộc xiêu vẹo trên đỉnh đầu bằng sợi dây cũng màu xanh bạc phếch. Lần đầu tiên nàng biết được kinh thành phồn hoa là như thế nào,bên ngoài phủ đệ rộng lớn là cuộc sống ra sao. Nàng không phải muốn bỏ đi,nàng chưa đủ dũng khí đó,nàng chỉ muốn biết nhịp sống khác mà thôi. Rồi tối nàng sẽ lại trở về với sân viện nhỏ bé,sẽ chẳng ai quan tâm nên nàng không lo bị phát hiện.
Trong những lần ra phủ đó nàng gặp được một kẻ ăn mày tinh ranh,hai con người cùng có số phận bất hạnh đã trở thành bằng hữu. Hắn gọi A Tửu,đây là tên nàng đặt. Hắn luôn xuất hiện với dáng đi xiêu vẹo sau khi bị đánh,lúc đó nàng sẽ lén lấy trứng gà luộc xoa xoa cho hắn.
Cuộc sống của nàng từ khi có A Tửu dường như nhiều màu sắc hơn xưa. Từ lúc nào cứ gặp y sẽ là niềm vui nàng cũng chẳng hay. Nhưng rồi,cuộc sống không cho nàng vui vẻ hạnh phúc. Chiếu chỉ ban hôn hạ xuống,là muội muội và nam hài ngày nào. Nhưng rồi,muội muội bỏ trốn ngay trước ngày thành thân,bặt vô âm tín không thể tìm ra. Năm đó,nàng 17 tuổi. Lần đầu tiên sân viện nhỏ của nàng lại xuất hiện đầy đủ như vậy,có caca,phụ thân,phu nhân và cả tổ mẫu. Nhưng họ đến,không vì nàng mà vì người muội muội kia. Nàng chấp nhận yêu cầu của họ,cũng coi như đó là cách nàng trả lại công ơn nuôi lớn của họ suốt 17 năm qua,có lẽ,từ đêm đó trở đi nàng sẽ chẳng còn liên can gì tới Du gia nữa.
Giá y đỏ thẫm,nàng bước ra khỏi phủ trong tiếng chúc mừng,tiếng pháo râm ran,nằm trên lưng ca ca. Đây vốn là giấc mộng biết bao năm nàng mong ngóng chỉ biết mong chứ không dám cầu,giờ đây lại thành sự thực rồi nhưng ngày thàn thân này không phải của nàng,lời chúc phúc này không dành cho nàng,tình thân vương vấn cũng không thuộc về nàng.... Đều là của muội muội,nàng nghĩ,vừa thổn thức bồi hồi,lưu luyến ấm áp dẫu không thuộc về mình vừa tự ôm ghì lấy tâm hồn đang vỡ nát. Ngày này bước đi,rời chốn đây. Đời đời kiếp kiếp bất vãn hồi. Một đi không trở lại,chẳng dám mong tương phùng. Dù họ không cho nàng tình thương,cũng chưa từng quá bạc đãi nàng. Dù như thế nào,trên người nàng vẫn là dòng máu Du gia. Lần này,mọi chuyện đều do nàng gánh lấy,cũng coi như trả xong hết ân tình. Chết,chưa hẳn là tồi tệ nhất. Có lẽ nàng sẽ gặp mẫu thân bên dòng vong xuyên,sẽ được đầu thai,nếu thực có kiếp sau nàng sẽ mong được một đời hưởng lấy tình thân....
Thất lạc mà qua những lễ nghi rườm rà,nàng đã an phận trong hỉ phòng,lại đắm mình vào kí ức,dù vui,dù buồn nàng đều cố nhớ một lượt. Lại tưởng đến kết cục,tưởng đến âm phủ... Suy nghĩ nhập thần nàng không chú ý trong phòng đã dư ra một người. Hắn hỉ phục đỏ thắm,tóc dài búi gọn,mắt hàm yêu thương sủng nịnh,môi cười mãn ý. Một bộ tân lang hạnh phúc vô cùng. Cho đến khi nhấc lên hỉ khăn,hiện ra khuôn mặt nho nhỏ tinh tế,xinh đẹp vô cùng. Giống nàng 7 ,8 phần,vẻ mặt thất thần tựa vui tựa buồn. Chính là biểu tỷ của nàng,vậy nàng đâu?
"Sao lại là ngươi?!"
Hắn gầm lên giận giữ,mặt đẹp tinh xảo còn đâu nụ cười xuân phong mãn ý,chỉ còn là lửa giận ngợp trời,mắt tựa dao nhìn đến nàng run sợ.
"Thiên Ý,muội muội đã mất tích...."
Lời nàng còn chưa dứt hắn đã vội vã chạy ra lưu lại trong phòng là nàng với một thân hỉ phục xa hoa nặng nề. Hắn rời đi,cứ vậy mà rời đi....Nàng ngơ ngác rồi laị mừng như điên,tâm vốn như tro tàn giờ lại nổi nhiệt huyết. Nàng muốn sống,nàng muốn trốn đi. Vẫn sẽ là bia đỡ của Du gia,không hề liên lụy người vô tội. Nàng phải rồi thật xa nơi kinh kì,vì bản thân dựng xây cuộc sống mới. Vội vã cởi mũ phượng nặng nề,trang sức sang quý cung giá y sa sỉ chỉ bộ trung y trắng toát,tóc dài để mặc toán loạn tung bay,nàng cố sức chạy khỏi nơi này. Nhưng rồi,sức sống của nàng như bị nghiền nát,tựa như lá muốn theo gió bay đi nhưng con người lại nhẫn tâm gom lại đốt mồi lửa,tất cả hóa tro tàn... Trước mắt nàng một toán thị vệ khôi giáp đủ đầy,trên eo kiếm dài sáng loáng luôn chực chờ rút ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top