Q2 - Chương 79: Mai phục trong rừng


Tần Khanh tựa người trên mặt cát mềm mại, bên cạnh là Tiêu Tự Trần tiếng đang thở rất nhẹ.

Sau vài phút im lặng, Tần Khanh nghe thấy tiếng động cơ xe, rồi đến trận gió cát xua đi sự yên bình.

Tiêu Tự Trần lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua một vòng phía sau, đưa tay kéo cánh tay Tần Khanh, kéo cô ra từ trong cát. Tần Khanh thấy bóng dáng xe từ từ nhỏ dần, thận trọng quan sát: "Xác định phía sau không có quân tự do chứ?"

Anh tài xế bò đến trước mặt Tần Khanh, gật đầu: "Để bảo đảm không ai tiết lộ bí mật, chỉ có một vài thủ lĩnh của quân tự do đến đây."

Tiêu Tự Trần nheo mắt, nhìn về phía binh sĩ cầm đầu, "Quân tự do nhận hàng gì?"

"Một loạt tên lửa đạn đạo mới, còn có rất nhiều loại súng trường mới." Binh sĩ nói đến đây liền nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được chửi ầm lên: "Tên chó má này cung cấp cho bên phiến quân tự do toàn là hàng mới nhất, giá không cao. Hắn rắp tâm muốn quân đội chính phủ suy sụp mà."

"Các người đắc tội hắn?"

Câu hỏi của Tiêu Tự Trần khiến anh binh sĩ cầm đầu sửng sốt, lắc đầu: "Không có, chẳng qua chỉ cảm thấy hai nhà kiếm được nhiều tiền mà thôi."

Tiêu Tự Trần cười cười: "Perkin là thương nhân, kiếm tiền đương nhiên là nhiệm vụ hàng đầu."

Anh binh sĩ không nói nữa. Một lúc lâu sau trên xe của quân tự do bước xuống vài người, anh ta mới nói tiếp: "Trung tá Nasser nói đây là vấn đề cơ bản; nếu muốn ký hiệp ước với quân chính phủ chúng tôi, nghĩa là chỉ có thể hỗ trợ quân chính phủ, không được bán vũ khí cho quân tự do nữa."

Tiêu Tự Trần nghe vậy thu hồi ánh mắt nhìn phía xa, thản nhiên đánh giá người bên cạnh, khẽ cười nói: "Làm sao có nhiều nguyên tắc như vậy, hơn nữa gia tộc Oce Terry kinh doanh khôn khéo như vậy chắc chắn không đề cập đến chuyện chỉ bán vũ khí cho một mình phía các anh!"

Dứt lời, binh sĩ cầm đầu há hốc miệng, cuối cùng không còn lời nào phản bác.

Tần Khanh trông thấy bàn tay Tiêu Tự Trần vuốt nhè nhẹ trên mặt cát một lúc, sau đó chuẩn xác nắm lấy tay cô, "Chúng ta có thể đi rồi chứ!"

Binh sĩ lại nhìn thoáng qua bốn phía, cẩn thận gật đầu: "Có thể."

Tiêu Tự Trần nheo mắt, duỗi ngón tay chỉ Tần Khanh: "Các anh chủ yếu là bảo hộ an toàn của cô ấy."

Binh sĩ làm một cái động tác tay, tỏ ý kiên quyết chấp hành nhiệm vụ.

Một đội đi phía trước dò đường, chậm rãi tới gần rừng cây.

Trong rừng cây chỉ cần khẽ lay ngọn cỏ là dễ dàng bị phát hiện, cho nên Tiêu Tự Trần ra hiệu cho người bên cạnh dừng lại ở một địa điểm bí mật cách địa điểm đám người kia đang giao dịch khoảng năm mươi mét.

Tần Khanh đi theo sau Tiêu Tự Trần, hai người trốn phía sau một cái cây cao cỡ một người lớn, tầm mắt vừa vặn có thể nhìn thấy tình huống giao dịch đằng trước.

Tần Khanh nghiêng người qua, Tiêu Tự Trần nhìn cô một cái, dùng khẩu hình hỏi: "Cô làm gì vậy?"

Tần Khanh đưa đầu gần lại — "Tôi muốn nhìn xem!"

Tiêu Tự Trần trầm tư trong chốc lát, mở tay phải ra, dùng ánh mắt ra hiệu Tần Khanh tiến tới.

Tần Khanh sững người, sau đó chậm rì rì đi vào 'vòng vây' của Tiêu Tự Trần, vừa mới đi vào, cánh tay phải kia liền hạ xuống, vây kín Tần Khanh lại.

Khoảng cách không xa không gần, đại khái có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của người trước mặt.

Ánh mắt Tần Khanh dừng lại ở một chiếc xe việt dã, phía sau xe việt dã có bốn chiếc xe khác, cô đoán ắt hẳn là thủ hạ của Perkin, ngồi trong xe việt dã chắc là chính chủ.

Một lát sau, truyền đến một hồi thanh âm khá ầm ĩ, tiếng động kéo dài khoảng chừng một phút đồng hồ, sau đó là một khoảng yên tĩnh, mãi đến khi một thanh âm hùng hậu vang lên, mới phá vỡ bầu không khí yên lặng đến hít thở không thông này.

"Ông Perkin! Quân tự do đến đây lấy hàng."

Tiếng nói không thể đoán được tuổi tác, xuyên qua bóng cây nghiêng ngả, mơ hồ có thể thấy một bộ trang phục hoa văn sạch sẽ. Thanh âm của người nọ vừa cất lên, cửa xe của chiếc xe phía sau xe việt dã mở ra.

Tần Khanh kinh hãi!

Chẳng lẽ cô đoán sai? Perkin ở trong xe phía sau?

Suy nghĩ mới xuất hiện, một người đàn ông mặc một bộ âu phục đen bước ra, thân hình cao lớn vạm vỡ — tuyệt đối là tiêu chuẩn của một vệ sĩ.

Quả nhiên, người đàn ông đó nhìn thoáng qua rút lấy súng ra chĩa thẳng vào người vừa nói, dùng tiếng anh chuẩn xác: "Mau giao súng ra đây, còn nữa tất cả người của anh cũng giao vũ khí ra."

Súng trên tay người đàn ông mặc áo đen lia một vòng, rồi lại hướng về phía người đàn ông vừa nói chuyện.

Người đàn ông mặc bộ áo hoa cười nhạo một tiếng, sau đó đi vài bước về phía trước, người đàn ông áo đen nheo mắt, quát lên: "Nhanh lên."

Người đàn ông áo hoa vẫn cười như trước, "Chúng tôi tuy là lần đầu tiên giao dịch với gia tộc Oce Terry, nhưng vẫn hiểu rõ dù là gia tộc buôn vũ khí hàng đầu như Oce Terry quan trọng nhất vẫn là đạo hiếu khách, bên tôi đã cùng các anh kí hiệp nghị, không biết ông Perkin làm vậy là có ý gì?"

Dứt lời, một tiếng cười khẽ từ trong chiếc xe phụ truyền ra.

"Perkin tiên sinh?" Người đàn ông áo hoa lên giọng đầy nghi ngờ: "Thủ hạ của Perkin tiên sinh làm vậy là có ý gì? Anh hiện tại nếu lấy đi vũ khí của chúng tôi, đến khi quân chính phủ đến thì phải làm sao bây giờ?"

Trong xe phụ lại vang lên một tiếng cười, Tần Khanh cảm thấy tiếng cười ấy lạnh như băng.

"Anh thật thông minh. Tôi dám cam đoan giao dịch lần này rất bí mật, người bên tôi không ai để lộ tin tức."

Người đàn ông áo hoa lắc đầu, ánh mắt xẹt ngang qua bụi cây: "Ông Perkin không biết một câu châm ngôn sao? Trên thế giới không có bức tường nào không lọt gió. Có lẽ quân chính phủ đang trên đường tới, hoặc có lẽ đã mai phục xung quanh đây."

Tần Khanh chỉ cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua sau lưng, ánh mắt người đàn ông áo hoa vừa lướt qua chỗ Tần Khanh, giống như đã biết hết.

Tần Khanh theo bản năng lùi lại, bàn tay ấm áp của Tiêu Tự Trần liền phủ lên sau lưng cô, sau đó hạ giọng nói: "Đừng nhúc nhích, hắn hù dọa Perkin thôi."

Tần Khanh rất nhanh bình tĩnh lại, trong nháy mắt vừa rồi, cô thật sự nghĩ rằng người đàn ông áo thấy cô.

Tiếng nói của người đàn ông áo hoa vừa dứt, trong xe phụ im lặng một lúc. Sau đó đám người trong xe việt dã và các đoàn xe phía sau bước ra, tất cả đều mặc đồng phục và có súng.

Đám người đó xếp thành hàng chỉnh tề theo thứ tự, vây xung quanh một chiếc xe phụ. Vài phút sau, của xe phụ mở ra, từ bên trong một người đàn ông tóc quăn mặc tây trang màu xám đậm bước ra.

Màu tóc hắn khác với mái tóc màu vàng nâu của Liên Ca, mà là màu vàng sáng rực chói mắt, tóc che trước trán, phía sau hơi dài tết thành bím buông ở sau đầu. Làn da trắng nõn, đường nét nhu hòa, đuôi mắt xếch lên, tỏa ra khí chất quý tộc vốn có.

Hắn nâng tay trái lên, khoảnh khắc bước chân đặt trên mặt đất, tay trái chậm rãi buông xuống, thuận thế đút ở trong túi, khóe miệng nhếch lên ý cười nghiền ngẫm, chậm rãi đi về phía người đàn ông hoa phục, nhẹ nhàng mở miệng nói —

"Quân chính phủ? Vì sao bọn họ lại tới?"

Người đàn ông áo hoa sửng sốt, phá lên cười: "Ông Perkin đang giả ngây ngô? Các anh mấy năm trước không phải vẫn ký hiệp ước cùng quân chính phủ, bán vũ khí cho phía họ?"

"Khẩu vị của Perkin khác người, ăn phía đông còn muốn ăn phía tây, không sợ quân chính phủ tới tính sổ sao?"

Perkin cười nhạo: "Sợ? Hiệp ước đó ký khi lão bố tôi còn tại vị, tôi dựa vào cái gì mà phải tuân thủ?"

"Hơn nữa ..." Perkin nheo mắt, vệ sĩ bên cạnh lập tức bước đến đưa một điếu xì gà lớn, Perkin cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó đặt lên miệng hút một hơi, nhíu nhíu mày, chậm rãi lên tiếng: "Hơn nữa, vũ khí đạn dược nhà ai không phải đều mua như vậy sao? Lão già nhà tôi ngại không vi phạm đạo đức, nhưng Perkin tôi căn bản không cần biết đạo nghĩa là gì."

Perkin vừa dứt lời, Tần Khanh trông thấy trong bụi cỏ đối diện có mấy vật màu đen tuyền ném ra, sau đó một cỗ luồng khí nóng bỏng đột kích trực diện.

Cát vàng cuồn cuộn, nóc ô-tô đều bị xốc lên. Tần Khanh ngửi thấy mùi lưu huỳnh có trong thuốc nổ, khiến cho lá phổi chợt cảm thấy đau buốt.

Ngay sau đó chỉ nghe thấy Perkin gào lên: "Là ai?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: