Q2 - Chương 78: Địa điểm giao dịch
Tiêu Tự Trần nhếch miệng, cao giọng: "Có lẽ ... là có lòng tốt?"
Tần Khanh bật cười: "Anh ta đâu biết chúng ta muốn đi gặp anh trai của anh ta."
"Làm sao lại không biết?"
Tần Khanh nhíu mày: "Liên Ca biết?"
"Nếu không cô cảm thấy vì sao anh ta lại chủ động nói ra việc anh ta và anh trai quan hệ không tốt?"
Tần Khanh gật gật đầu: "Khi ấy tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra, thế nhưng Liên Ca lại nói với một người ngoài là tôi chuyện của anh trai mình." Tần Khanh mím môi, "Có thể thấy được quan hệ thật sự không được tốt lắm."
Tiêu Tự Trần trầm mặc một hồi lâu, mới nói: "Gia đình giàu không phải đều như vậy sao? Anh em bất hòa, vì tài sản không tiếc chém giết lẫn nhau."
Thanh âm Tiêu Tự Trần trầm thấp, tỏ vẻ khinh thường, có điều ... quan điểm này Tần Khanh tán đồng cả hai tay, "Vào cửa nhà giàu sâu như biển, những lời này thật ra không phải nói chơi, rất nhiều người phụ nữ đều mơ tưởng bước chân vào nhà giàu, tôi đặc biệt không hiểu, nhà giàu nước sâu các cô ấy thật sự nguyện ý nhảy vào sao."
Nghe đến đâu, tầm mắt Tiêu Tự Trần dừng ở trên mặt Tần Khanh, sửa lại câu của cô: "Không phải tất cả nhà giàu đều là nước sôi lửa bỏng."
Tần Khanh lắc đầu: "Không phải sao?"
Tiêu Tự Trần nhíu mày: "Giải thích nghe thử!"
Tần Khanh khoát tay: "Chỉ là quan điểm cá nhân thôi."
"Cô nói đi."
"Anh có biết chuyện cổ tích cô bé lọ lem không?" Tần Khanh hỏi, Tiêu Tự Trần ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Có nghe qua một chút."
"Vậy anh biết vì sao đại đa số chuyện cổ tích, viết đến lúc cô bé lọ lem và hoàng tử kết hôn liền kết thúc không?"
Hai tay Tiêu Tự Trần chống cằm, suy tư nói: "Bởi vì không có gì tốt để viết tiếp?"
Tần Khanh gật đầu: "Quả thật không có gì hay để viết." Lại nói: "Nếu như viết tiếp, sẽ không còn là chuyện cổ tích mà là tranh đấu gia tộc hoặc là mâu thuẫn nội bộ."
Tần Khanh mở ra hai tay, trong mắt đầy ý cười. Tiêu Tự Trần bị ánh sáng trong mắt cô cuốn hút, vô thức nhếch môi, một lát sau lên tiếng: "Cũng không thể nói tất cả phụ nữ gả vào nhà giàu đều không có kết cục tốt, không phải cũng có yêu đương sao?"
"Không biết." Tần Khanh nở nụ cười, cảm thán: "Nếu tôi yêu phải con cháu nhà giàu ..."
"Vậy sẽ như thế nào?" Tiêu Tự Trần nâng tay nhấp một ngụm sữa, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tần Khanh.
"Sẽ không thế nào cả, nhưng tôi thích một cuộc sống đơn giản, thà rằng tìm người mình yêu gả cho người ấy, cũng không nguyện ý mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ sống mà mọi người không hợp ý nhau đâu."
Nụ cười trên môi Tiêu Tự Trần bỗng nhiên thu lại, lạnh lùng hừ nhẹ nói: "Cô suy nghĩ về nhà giàu thành quá mức nguy hiểm rồi." Dừng lại một chút, tiếp tục: "Hơn nữa, có thể cô không đủ dũng cảm, hoặc ít nhất tình yêu của cô không sâu đậm."
"Có thể nói như vậy!" Trong giọng nói của Tần Khanh pha lẫn chút phiền muộn, nói tiếp: "Trước đây tôi không như vậy, nhưng từ khi tôi trở thành pháp y......"
Tần Khanh nhéo nhéo ngón tay, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tự Trần, trong đôi mắt có hàng vạn hàng nghìn cảm xúc.
"Kỳ thật, tôi không sợ tử thi kinh khủng đến mức nào, không sợ bị hung thủ đi theo giết người diệt khẩu. Tôi sợ ánh mắt của người thân nạn nhân."
"Cái cảm giác vô lực này không cách nào thoát ra, bọn họ giống tôi đều không rõ, vì sao chỉ vài tiếng đồng hồ trước vẫn còn gặp mặt, hoặc là vẫn còn nói chuyện điện thoại, vậy mà hiện tại lặng im nằm trong nhà xác..."
Nét mặt của Tần Khanh chất chứa đầy buồn đau, như là đắm chìm trong chuyện gì đó không thể nào tự thoát ra.
Tiêu Tự Trần biết rõ cô là đang nghĩ tới người nhà của mình, anh khẽ nhắm mắt, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Không cần suy nghĩ nhiều, điều cô có thể làm chính là giúp bọn họ tìm được hung thủ mà thôi. Chuyện khác cô không nên nghĩ đến."
"Hơn nữa ..." Tiêu Tự Trần dựa vào ghế, thở dài một hơi: "Có một số chuyện nếu đã phát sinh, chúng ta phải học cách tiếp nhận. Nếu như chưa xảy ra, chúng ta học được cách đề phòng."
Tần Khanh ngật gù, khẽ nở nụ cười, không lên tiếng.
.....
Khi xe của Nasser đến khách sạn, đã là chín giờ sáng.
Tiêu Tự Trần thương lượng với đối phương, xác định số lượng người bảo vệ mới cùng Tần Khanh lên xe, đi về hướng rừng cây bí ẩn phía Bắc.
Dọc đường Tiêu Tự Trần hỏi tài xế xe quân dụng: "Các cậu là thủ hạ đặc biệt ở căn cứ xe quân dụng của Arafat à?"
"Không phải!" Binh sĩ kia lắc đầu, anh ta dùng tiếng anh không được lưu loát cho lắm: "Chúng tôi là thủ hạ của trung tá Nasser, không thuộc về bất kì căn cứ nào ạ."
"Nasser đã tới rồi?"
"Đúng vậy thưa ông. Trung tá Nasser đã chỉ huy nhóm khác đi mai phục rồi."
Trong thanh âm của anh ta không tìm thấy bất kỳ sự sợ hãi, tay lái ổn định.
Tiêu Tự Trần không nói thêm, chỉ im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay đặt lên nhau, nhắm mắt lại.
Đi khoảng được nửa giờ, trên sa mạc mênh mông vô bờ xuất hiện lác đác vài màu xanh biếc. Binh lính dừng xe lại, nói với Tiêu Tự Trần: "Thưa ông, xe của chúng ta chỉ có thể chạy đến đây, đi thêm chút nữa sẽ bị phát hiện."
Tiêu Tự Trần mở mắt, nhìn lướt qua rừng cây ở rất xa đằng trước, hỏi: "Địa điểm giao dịch là ở đây?"
"Đúng vậy!"
Tần Khanh xuống xe, nhìn thấy nơi này cách rừng cây ít nhất là tám chín trăm mét, xe dừng ở chỗ này, Perkin hẳn là không nghe thấy, vì thế xoay người nhìn Tiêu Tự Trần: "Chúng ta đi tìm Nasser, hay là đứng ở đây?"
Tiêu Tự Trần nhìn thoáng qua tình huống phía trước, quay đầu nhìn về phía binh lính: "Nasser phái bao nhiêu người bảo vệ chúng tôi?"
Binh lính chỉ một chiếc xe khác phía sau: "Ba mươi hai người, trừ hai người lát nữa sẽ lái xe trở về, còn lại ba mươi người! Ông yên tâm, ba mươi người này đều là thân vệ của trung tá Nasser. Thân thủ rất tốt, có thể bảo đảm an toàn cho ông."
Ánh mắt sắc bén của Tiêu Tự Trần từ đoàn xe quân dụng chỉnh tề phía sau thu hồi, gật gật đầu, hỏi tiếp: "Trung tá Nasser của các anh ở nơi nào?"
Binh lính chỉ vào một ốc đảo nhỏ phía sau trong sa mạc: "Bọn họ ở đó, còn có một phần quân tự do nằm rải rác ở chỗ khác. Khả năng hiện tại trung tá Nasser hẳn là ẩn núp trong các lùm cây, ngay bên cạnh Perkin."
"Tốt lắm!" khóe miệng Tiêu Tự Trần lộ ra ý cười, nói tiếp: "Chúng ta đến sau Perkin."
Binh lính đứng trên chào theo nghi thức quân đội, sau đó chỉ huy xe quân dụng phía sau, một nửa lưu lại bảo vệ Tiêu Tự Trần và Tần Khanh, một nửa đi trước dò đường.
Tiêu Tự Trần nhìn đoàn người đi đằng trước, anh quay lưng về phía chỗ ghế ngồi trên xe, lấy ra một cây dao găm đưa cho Tần Khanh.
"Có tình huống gì nhớ bảo vệ tốt chính mình."
Tần Khanh nhận lấy dao găm, Tiêu Tự Trần nói thêm: "Tôi nghĩ tôi không cần nói cho cô biết đâu là vị trí trí mạng."
Tần Khanh nghiêm túc gật đầu: "Yên tâm, tôi sẽ không gây trở ngại cho anh."
Tiêu Tự Trần lắc lắc đầu: "Tôi không sợ cô gây trở ngại, chỉ sợ mình không chăm sóc được cho cô." Lại dặn dò: "Ngàn vạn lần không được bị thương, theo sát tôi."
Tần Khanh gật đầu, đi theo phía sau Tiêu Tự Trần tiến về phía trước.
Đi được một trăm mét, Tần Khanh phát hiện đoàn người phía trước đột nhiên bất động, tập thể nằm dài trên mặt cát, ra hiệu bí mật cho đoàn người phía sau.
Lai xe quân dụng vừa nãy hiểu ý, lại làm một thủ thế trả lại, sau đó hạ giọng nói với Tần Khanh và Tiêu Tự Trần: "Phía trước khả năng là xe của quân tự do đi tới, chúng ta cứ ẩn nấp cho kỹ, không nên để bị phát hiện."
Tần Khanh còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Tự Trần ở bên cạnh đã sụp xuống mặt cát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top