Q2 - Chương 77: Xử lý một chút


Mãi đến khi truyền đến tiếng hít thở đều đều của Tiêu Tự Trần, Tần Khanh mới nhẹ nhàng đi vào toilet tắm rửa qua loa một chút.

Cô vén rèm bước ra ngoài ban công. Bên ngoài bóng đêm dày đặc, cô đứng bên cửa sổ, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác ớn lạnh.

Nếu lúc này có một tay súng bắn tỉa ẩn nấp đối diện, súng trong tay hắn nhất định đang ngắm đúng thẳng đầu cô, sau đó chỉ vài giây ngắn ngủi, đầu cô sẽ vỡ tung.

Tần Khanh rùng mình một cái, đưa tay kéo kín rèm cửa, quay người đi tới bên giường, mặc nguyên quần áo nằm xuống.

Cô vốn không buồn ngủ, nghe tiếng hít thở của Tiêu Tự Trần, chỉ chốc lát sau cũng chìm theo vào cơn mộng. Chẳng biết mơ thấy ai, đến khi cô vừa mở mắt, đôi mắt trong suốt của Tiêu Tự Trần đang nhìn cô.

Bọn họ lúc này chủ cách nhau chưa đến nửa mét.

Tần Khanh dụi dụi mắt, tim đập thình thịch, cô cố gắng trấn tĩnh: "Chào buổi sáng, anh Tiêu!"

Tiêu Tự Trần trừng mắt nhìn, vừa muốn mở miệng lại giống như bị cái gì đó cố định lại, tầm mắt dừng lại trên mặt Tần Khanh, sau một lúc mới cứng ngắc trở mình một cái, buồn bực lên tiếng: "Chào! Trợ lý Tần."

Tần Khanh ngồi dậy, khẩn trương nhìn về phía Tiêu Tự Trần: "Anh không vui? Thanh âm sau khi ngủ dậy có vẻ không bình thường."

Tiêu Tự Trần không nói lời nào, chỉ chậm rì rì hừ một tiếng: "Không phải không thoải mái."

Tần Khanh cảm thấy ngữ khí của Tiêu Tự Trần không thích hợp lắm, nói tiếp: "Vậy sao anh lại như vậy?" Dứt lời, cô rời khỏi giường, đi đến trước mặt Tiêu Tự Trần nhìn chăn bông bị kéo xộc xệch ...

Tần Khanh thấy Tiêu Tự Trần không trả lời, cô duỗi tay đặt lên trán Tiêu Tự Trần: "Anh bị cảm?"

Ngay lập tức Tiêu Tự Trần mở mắt liếc nhìn cô đầy khinh thường rồi xốc chăn bông ngồi dậy: "Cô không biết đàn ông khi mỗi sáng thức dậy đều biến thành động vật nguy hiểm nhất sao?"

Tầm mắt Tần Khanh vô thức dời xuống bộ phận đang 'vùng dậy' của người nào đó. Sắc mặt ửng hồng, xoay phắt đầu, giọng bình tĩnh: "Tôi đi rửa mặt ... Còn anh xử lý đi ..."

Nói ra nửa câu sau, cô thiếu chút nữa bị chính mình nghẹn chết. Thường ngày cô thấy qua không ít 'vật' này ... thế nhưng tất cả đều là của người chết. Còn của một người đàn ông trưởng thành, còn đang sống sờ sờ thế này đối với một cô gái như Tần Khanh là - lần đầu tiên.

Thứ lỗi cô không hiểu sao bản thân lại nói ra một câu như thế —- Anh xử lý một chút.

Tiêu Tự Trần nhíu mày, nhìn Tần Khanh gần như là chạy trốn khỏi tầm mắt của anh, không nhịn được cau chặt mày nhìn bàn tay phải của mình.

Trên thực tế, anh không thể nào vui vẻ tự mình động thủ. Thôi! Vẫn nên nhịn một chút, giữ lại cơ hội cho người nào đó đi!

Nghĩ đến đây tâm trạng Tiêu Tự Trần phấn chấn hơn, khẽ ngâm nga. Bước khỏi phòng tắm, Tiêu Tự Trần vui vẻ đi đến bên cạnh cô, giọng nghiêm túc nói: "Tôi xử lý tốt, bây giờ muốn đi rửa mặt. Cô ngồi trên sô pha chờ tôi một chút, rồi chúng ta đi ăn sáng."

Tần Khanh cắn cắn môi nhìn Tiêu Tự Trần lướt ngang qua người cô, thầm gào thét trong lòng.

Làm sao có thể giải quyết ở trong phòng!!!

Sau khi hai người dùng xong bữa sáng, Nasser gọi điện thoại thông báo Perkin mang theo quân tự do đang ẩn nấp trong rừng rậm phương Bắc đến đây gặp mặt.

Tiêu Tự Trần húp một ngụm cháo, thản nhiên hỏi: "Bọn họ có bao nhiêu người?"

"Không tới một trăm người, nhưng theo điều tra cho thấy Perkin mang đến ít nhất một trăm năm mươi người!" Nasser dứt lời lại bổ sung thêm một câu: "Ít nhất một trăm năm mươi, nhưng tôi cảm thấy với tính cách của hắn, nói là một trăm năm mươi nhưng chắc chắn vượt qua con số này."

"Ừm!" Ánh mắt Tiêu Tự Trần xẹt qua thang máy con số vừa vặn chuyển thành số bốn. Anh thu hồi tầm mắt: "Tối qua cậu theo dõi Perkin có phát hiện cái gì không?"

"Cậu vì sao biết tôi theo dõi Perkin?"

"Cậu hận hắn thế nào, quỷ cũng đều nhìn ra được." Tiêu Tự Trần hừ một tiếng.

Chữ số trên thang máy đột nhiên chuyển thành một, sau đó một người mặc quần jean bước ra.

Đúng là Liên Ca!

Tần Khanh thu hồi tầm mắt, thừa dịp khi Liên Ca chưa đến gần đá chân Tiêu Tự Trần dưới bàn một cái, anh giương mắt nhìn cô: "Tôi biết."

Tần Khanh lúc này mới yên lòng, vừa quay đầu liền đối diện với ánh mắt của Liên Ca: "Buổi sáng tốt lành, cô Tần ."

Tần Khanh gật đầu chào lại, sau đó liếc Tiêu Tự Trần một cái, trong đầu rối rắm.

Dựa theo đạo lý mà nói, Liên Ca không làm bất kì chuyện gì gây thương tổn đến bọn họ, cô thấy hẳn nên mời anh ta ngồi xuống cùng ăn bữa sáng. Thế nhưng Tiêu Tự Trần ngồi bên cạnh, cô đắn đo, dường như anh và Liên Ca có chút đối nghịch không diễn tả được.

Trong lúc suy tư, Tiêu Tự Trần tắt điện thoại, đứng lên kéo ghế ở giữa anh và Tần Khanh, nhìn về phía Liên Ca: "Anh Liên có muốn cùng nhau ăn bữa sáng cuối cùng không?"

Liên Ca cũng không từ chối, nói một tiếng 'cảm ơn' rồi ngồi xuống cạnh Tiêu Tự Trần, hoài nghi lặp lại lời nói: "Bữa sáng cuối cùng?"

"Ừ, bởi vì hành trình của chúng ta đến Syria đã sắp kết thúc viên mãn rồi." Tiêu Tự Trần thản nhiên nở nụ cười.

Tần Khanh cân nhắc hai chữ 'Viên mãn'. Không biết nên nói gì, thậm chí ngay cả bóng dáng của tên trùm buôn ma túy cũng chưa thấy, sao lại nói viên mãn?

"Hiện tại thời tiết không tốt, hai người dự định đi như thế nào?" Liên Ca thoáng nhìn ra bên ngoài, nói tiếp: "Thời tiết gần đây có giông, theo tình hình này, trong vòng ba đến năm ngày cũng không ngừng, máy bay tư nhân cũng không dám bay."

"Anh có vẻ hiểu rất rõ Syria?" Tần Khanh hỏi.

"Cũng coi như là vậy. Tôi đã đến vài lần, mấy năm trước tôi cũng tới đây phỏng vấn về chiến tranh."

Liên Ca vừa dứt lời, bất ngờ có tiếng chuông di động vang lên, Tần Khanh nhìn về phía Liên Ca, anh ta rút ra di động cười xin lỗi với bọn họ, vừa đứng dậy vừa tiếp điện thoại.

"Được! Tôi hiểu."

"Chuyện về sau, tôi hi vọng anh tuân thủ hứa hẹn, đừng can thiệp nữa."

......

Mang máng nghe thấy mấy câu này, Liên Ca đã đi xa.

Tần Khanh thu hồi tầm mắt đang nhìn bóng lưng Liên Ca, quay sang Tiêu Tự Trần đang chậm rãi ăn sáng: "Khi nào thì chúng ta gặp Nasser?"

"Ăn xong."

Giọng Tiêu Tự Trần thản nhiên, dường như nhớ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn Tần Khanh: "Không phải cô mong tôi không đi sao?"

Tần Khanh bật cười, "Chuyện mà anh đã quyết định rồi, tôi phản bác có ích sao?"

Tiêu Tự Trần từ chối đưa ý kiến, chuyên tâm uống sữa.

Chỉ chốc lát sau Liên Ca quay trở lại, tùy ý hỏi: "Hai người chút nữa định đi đâu?"

"Mua sắm thôi." Tiêu Tự Trần để đồ ăn trong tay xuống, dựa vào ghế, nói tiếp: "Anh thì sao? Anh Liên khi nào thì đi?"

"Tôi hả?" Liên Ca suy nghĩ trong chốc lát, "Tôi còn chưa biết, có lẽ còn ở chỗ này quay phim một đoạn thời gian nữa."

"Nhưng anh trai đã đến. Nếu anh ta tốt thì không nói, tuy nhiên bản tính đa nghi bẩm sinh, người bảo vệ đếm không đếm xuể. Sợ nhất chuyện tôi cướp đi vị trí cầm quyền của anh ta, cho nên ..." Liên Ca cười cười, "Cho nên, nếu như đem tôi kết liễu ở đây, cũng khó nói trước!"

Liên Ca đưa tay nhìn đồng hồ. Không đợi hai người bọn họ lên tiếng, anh ta cáo lui: "Tôi phải đi rồi, chuyên đề còn cần một ít ảnh nữa, tôi phải tranh thủ chụp thêm."

Tần Khanh gật gật đầu, Liên Ca trước khi đi mỉm cười: "Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại." Dứt lời đeo túi du lịch của mình lên, đi nhanh về phía cổng.

Tần Khanh trông thấy Liên Ca đã đi xa mới quay đầu nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Tiêu Tự Trần: "Tại sao anh ta lại nói với chúng ta chuyện của anh trai mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: