Q2 - Chương 74: Đồ lót ở đâu?
Tần Khanh đứng trước cửa 2013, vặn vặn ngón tay, cuối cùng mới gõ cửa.
Cửa phòng mở ra rất nhanh, tóc Liên Ca ướt sũng, quần áo mặc vô cùng chỉnh tề, đang mỉm cười nhìn cô: "Cô tới rồi!"
Tần Khanh 'ừ' thầm trong lòng một tiếng, có chút hưng phấn không thể kiềm chế được, cô ngẩng đầu nở nụ cười: "Có thể vào được không?"
"Đương nhiên!"
Liên Ca nhường cửa, Tần Khanh đi thẳng vào trong.
Tần Khanh dò xét bài trí của gian phòng, khá giống với căn phòng của cô và Tiêu Tự Trần, bên trái là toilet, bên phải là giường và bàn vi tính, lúc này màn hình đang sáng, trên bàn bày lộn xộn đủ loại hình ảnh.
Tần Khanh thật sự bị cuốn hút. Cô chỉ vào màn hình và quay đầu lại hỏi Liên Ca: "Tấm ảnh này cũng chụp tại Syria sao?"
Liên Ca nhìn theo ngón tay Tần Khanh, đó là bức ảnh phong cảnh sa mạc, bãi cát mịn trải dài dưới ánh mặt trời lấp lánh như vàng, không gian rộng lớn không có gì ngoại trừ những hạt cát.
Tần Khanh cảm giác mình đang ở trong đó, cảm xúc rất khó tả.
"Cô biết cảnh giới cao nhất của việc chụp ảnh là gì không?"
Tần Khanh lắc đầu, nhìn Liên Ca đầy thắc mắc.
Liên Ca đi đến bên cạnh Tần Khanh, ngồi xuống, chỉ chỉ màn hình: "Cách đây rất lâu, tôi xem qua một số bức ảnh phong cảnh, sau đó ngủ luôn."
Tần Khanh ngạc nhiên: "Ngủ luôn?" Rồi tiếp lời: "Vậy chắc là những bức tranh phong cảnh không có sức hấp dẫn rồi."
"Không!"
Liên Ca bác bỏ: "Hoàn toàn ngược lại, mà chính là những ảnh phong cảnh ấy rất có sức hút, thậm chí có thể nói là có một ma lực nào đó, lại khiến cho người không kìm lòng được chìm sâu vào vẻ đẹp tuyệt hảo trong đấy, do vậy tôi ngủ thiếp đi."
Tần Khanh nghĩ một lúc: "Tôi chưa từng nghe lý luận này bao giờ."
Liên Ca nhún vai: "Lần sau nếu như tôi tìm được chúng, tôi sẽ gửi cho cô xem."
"Vậy tốt quá!" Tần Khanh ngồi bên cạnh anh ta, hỏi tiếp: "Chúng ta có thể bắt đầu chưa?"
"Sure!" (Chắc chắn rồi!)
Liên Ca mở một tập tin 'Syria' ra, bên trong hiện ra hơn một ngàn tấm hình, trong lòng Tần Khanh đấu tranh, thầm nghĩ —— Tiêu Tự Trần à ... Anh mau mau gọi điện thoại, một đống ảnh thế này xem đến chừng nào mới xong.
"Bức ảnh này là tôi chụp vào ngày đầu tiên đến Syria, lúc ấy pháo của quân đội tự do cách tôi không quá ba mét ..." Liên Ca bắt đầu tự thuật nguồn gốc những bức ảnh, sau đó lại hỏi: "Cô cảm thấy nó làm trang bìa cho chủ đề về Syria được không?"
Tần Khanh trầm tư một chút, lắc đầu: "Tôi thấy không ổn lắm, bức ảnh không thể hiện rõ thế cục nguy cấp của Syria, dường như chỉ là buổi triển lãm đại pháo. Tôi nghĩ nếu như thêm một chút súng đạn, có lẽ không tệ lắm."
Liên Ca gật đầu: "Là do tôi thiếu suy xét rồi."
Hai người lại chọn ra mấy bức ảnh, nhưng không bức nào thoả mãn. Tần Khanh thở dài một hơi: "Nếu như anh trai của tôi ở đây thì sẽ tốt hơn, anh ấy nhất định có thể chọn ra bức ảnh tốt nhất để làm trang bìa."
"Anh của cô?" Liên Ca nhướn mày.
"Anh trai của tôi cũng là nhiếp ảnh gia." Tần Khanh nói tiếp, "Anh ấy tên là Tần Xuyên, khá có tiếng, không biết anh có biết hay không."
Tần Khanh dứt lời, cặp mắt Liên Ca sáng rỡ: "Anh ruột của cô sao?"
"Không phải, là anh họ! Ba của anh ấy là chú tôi, cũng họ Tần."
"Ta biết rõ 'Tần đại sư', hóa ra là anh của cô", đột nhiên Liên Ca hỏi: "Nói vậy, nhân vật nữ chính trong bộ ảnh 'Gào khóc' anh ấy chụp năm mười sáu tuổi chính là cô?"
"Đúng vậy!" Lúc ấy cha mẹ của cô vừa mới mất, 'Gào Khóc' là Tần Xuyên chụp cô, không ngờ lấy những bức đó đi dự thi được giải thưởng.
"Khi lần đầu tôi xem những bức ảnh, còn tưởng rằng anh của cô chụp người yêu cơ, rất đẹp." Liên Ca mỉm cười, khen ngợi không ngớt.
"Anh ấy đối xử với tôi rất tốt." Ngón tay Tần Khanh vô thức xiết chặt, khẽ hỏi: "Anh có anh trai không? Tình cảm hai người tốt chứ?"
"Có một người anh trai cùng cha khác mẹ." Liên Ca tựa lưng vào thành ghế: "Nhưng quan hệ không tốt lắm."
"Vì sao?" Tần Khanh nghiêng đầu, sau đó phát hiện ánh mắt của Liên Ca có chút ngạc nhiên, cô liền giải thích: "Nếu như anh không muốn nói..."
"Không sao, cô dường như đã biết rõ thân phận của tôi, tôi cũng không ngại nói cho cô biết."
"Không biết anh Tiêu đã từng nói với cô về gia tộc Oce Terry chưa?!!" Hai chân Liên Ca vắt chéo lại, quay đầu nhìn Tần Khanh.
"Biết sơ sơ ..."
"Tôi chính là đứa con thứ hai trong gia tộc Oce Terry, Perkin là anh trai cùng cha khác mẹ."
Dĩ nhiên Tần Khanh không ngạc nhiên vì chuyện này, cô chỉ bất ngờ vì Liên Ca tự mình mở lời.
Liên Ca cũng không để ý lắm biểu cảm Tần Khanh, khẽ cười: "Cô đến đây vì Perkin? Không chọc boss tức giận không phải là trợ lý giỏi."
Tần Khanh bị nói trúng tim nhưng chỉ cười cười: "Hết cách. Với tư cách là một trợ lý không phải để giúp đỡ cho boss sao? Chẳng lẽ tiền lương được nhận không à?"
"Cũng đúng." Liên Ca sờ sờ cằm, "Vậy cô nên biết, Perkin đã đến Syria. Tuy nhiên tôi rất ngạc nhiên tại sao hai người lại tìm anh ta?"
Tần Khanh lắc đầu: "Chuyện này tôi không thể nói cho anh biết!" Thật ra bản thân cô cũng không biết tại sao Tiêu Tự Trần phải tìm ra Perkin.
"Perkin là người xảo trá đa nghi, khuyên hai người nếu vẫn còn muốn tiếp tục tìm anh ta thì phải rõ bên cạnh anh ta nhất định có rất nhiều vệ sĩ." Liên Ca lên tiếng nhắc nhở.
Cô nghĩ, Liên Ca mà nói có lý, một tay trùm buôn vũ khí tự mình đến Syria, làm sao không thể có theo cận vệ bên cạnh? Thế nhưng với tính khí của Tiêu Tự Trần, nhất định sẽ không buông tha cơ hội lần này, chắc chắn cũng không yên tâm để cô ở khách sạn chờ anh trở về. Nếu đi theo anh... Tần Khanh cho rằng cô nhất định sẽ liên lụy đến Tiêu Tự Trần.
Tần Khanh nhíu mày, gật đầu: "Cám ơn anh đã nói cho tôi biết nhiều như vậy."
"Không sao, cô đã đến đây, tôi cũng không để cô về không, cũng không muốn phụ sự tín nhiệm của cô đối với ta."
Tần Khanh nở nụ cười: "Tôi chỉ cho rằng những người có thể chụp được những bức ảnh đẹp thế này thì tâm hồn của họ không đến nỗi xấu mà thôi." Cô liếc nhìn thấy Liên Ca khẽ nhìu mày.
"Tôi không phải người xấu, chỉ là anh Tiêu lo lắng thái quá thôi!"
"Ai bảo anh lần đầu gặp chúng tôi không nói rõ thân phận của mình."
"Nếu như tôi nói tôi chính là người tiết lộ bức ảnh chụp anh Tiêu tiên sinh ba năm trước, cô nghĩ anh ấy sẽ để cho tôi cùng đi sao?"
Tần Khanh nghĩ, lắc đầu: "Dựa vào tính cách của anh ấy, phản ứng của anh mới khiến anh ấy để ý."
"Nhưng mà ... anh đến Syria chỉ vì mục đích chụp ảnh?" Tần Khanh hỏi.
"Cứ coi là vậy!" Liên Ca trả lời: "Còn một lý do nhỏ nữa là do nợ ân tình của một người!"
Tần Khanh không hỏi thêm, dù sao đây là việc riêng tư của người ta. Cô quay lại nhìn phía phòng tắm: "Tôi dùng nhà vệ sinh được không?"
Liên Ca nhún vai: "Được! Xin cứ tự nhiên!"
Vừa dứt lời, điện thoại Tần Khanh liền vang lên, cô vừa đi về phía phòng tắm vừa lấy điện thoại di động ra —— là Tiêu Tự Trần gọi tới, cô chỉ hận vì sao không đợi hai phút nữa rồi gọi!
Tần Khanh nghe máy: "Alo?"
Đầu dây bên kia nghe vậy lặng im một giây, sau đó hỏi: "Cô để quần lót của tôi ở chỗ nào?"
"Hả?" Tần Khanh vô thức đưa mắt nhìn Liên Ca, đang ngồi trước bàn máy tính sửa ảnh chụp. Tần Khanh quay đầu lại, khẽ nói vào ống nghe: "Làm sao tôi biết được!"
Tần Khanh nghe thấy tiếng cạch từ đầu dây bên kia phát ra, sau đó Tiêu Tự Trần không nói thêm tiếng nào, cúp điện thoại.
Tần Khanh cất điện thoại, rồi quay đầu liếc Liên Ca, bóng lưng thẳng tắp, tay phải cầm chiếc kính gọng vàng trên bàn lên đeo, rồi tiếp tục sửa hình ảnh.
Cô nhanh tay mở cửa phòng vệ sinh, sau đó khóa trái ở bên trong, mở lớn vòi nước ra che dấu âm thanh khác.
Ánh mắt cô nhìn vào phía dưới tấm kính, nheo một mắt lại, dường như đang tìm gì đó. Một lúc lâu sau cô ngồi xổm xuống ống thoát nước ngay bên dưới, kéo một tờ giấy vệ sinh, nhặt vật gì đó lên rồi bỏ trong túi quần.
Cô ấn gạt xả nước bồn cầu, quay người rửa tay, đẩy cửa ra.
Cánh cửa lập tức mở ra, Liên Ca đang đứng quay lưng về phía cô ngay cửa ra vào, cô hơi giật mình, bàn tay đặt lên tay nắm cửa khẽ run, bước ra ngoài ....
Bất thình lình một người đàn ông khỏa thân đứng tại cửa chính, thân hình gợi cảm, cường tráng phía trên còn lấm tấm nước, phía dưới quấn chặt khăn tắm màu trắng, đang nhíu chặt mi, nhìn lướt qua Liên Ca rồi ánh mắt dừng trên Tần Khanh ...
"Quần lót của tôi cô để chỗ nào rồi hả?"
"Tôi đâu có mặc!"
Câu trả lời hùng hồn đó vừa thốt ra, Tần Khanh cảm thấy... thực sự oan ức đến tột độ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top