Q2 - Chương 73: Vén màn đêm
"Vừa mới hứa nhất định sẽ không làm bóng đèn xong, giờ lại tới đây, không phải quá mâu thuẫn sao?"
Tần Khanh nghe thấy thế, đưa mắt nhìn Liên Ca đầy ngượng ngùng, rồi nhìn Tiêu Tự Trần lên tiếng: "Bọn tôi chỉ xem ảnh cùng nhau thôi mà."
"Xem ảnh?"
Tiêu Tự Trần từ trên giường đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét đến Liên Ca, một tay đút túi quần, nở nụ cười: "Chỉ e ... Anh Liên có thể không nghĩ như vậy."
Liên Ca nghe thế phá lên cười: "Tiêu ... Ông anh Tiêu biết rõ tôi đang nghĩ gì sao?"
Tiêu Tự Trần hừ lạnh, nụ cười cứng đờ: "Người Trung Quốc hoặc là gọi tên trực tiếp, hoặc là đơn giản thêm chữ ông hoặc anh đằng sau tên họ." Anh quay đầu nhìn thẳng vào Liên Ca: "Không biết cách xưng hô 'Ông anh Tiêu' là kiểu xưng hô của quốc gia nào."
Liên Ca mấp máy môi, đôi mắt vẫn cong hình lưỡi liềm: "Tiêu!" Sau đó lại nói: "Xin lỗi, đã rất lâu rồi tôi không ở Trung Quốc."
"Tiêu?"
"À, quên mất!" Tiêu Tự Trần ôm lấy cánh tay, thản nhiên nói: "Những người thân quen mới được phép gọi nhau như thế .... Tôi cho rằng ..."
"Anh nên gọi tôi là Ông Tiêu."
Liên Ca cũng không giận, nghe lời mà gọi hai chữ 'anh Tiêu', sau đó ánh mắt dịu dàng hướng về Tần Khanh, ít nhất Tiêu Tự Trần cho rằng như vậy.
Liên Ca nhìn Tần Khanh một lát, rồi lại quay đầu nhìn Tiêu Tự Trần: "Ông Tiêu! Tôi có thể mời trợ lý Tần của anh cùng tôi xem ảnh được không?"
Tần Khanh mở to mắt đầy kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Liên Ca: "Anh biết tôi là ..." Tần Khanh chỉ tay vào Tiêu Tự Trần, vẻ mặt thảng thốt.
Liên Ca gật đầu, miệng nở nụ cười: "Thân thể tuy tàn nhưng não lại không tàn."
Tần Khanh cảm thấy những lời này nghe quen quen, nhất thời không nhớ ra, nhưng có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ phía Tiêu Tự Trần, cô quay đầu nhìn lại ...
Lông mày Tiêu Tự Trần nhíu chặt lại, con ngươi sâu thẳm nhìn về phía khuôn mặt của Liên Ca, giọng lạnh lùng: "Người chụp ảnh ở trên đường phố của Mỹ ba năm trước là anh sao?"
Tần Khanh lúc này mới nhớ ra, trước khi làm trợ lý cho anh, cô có lên mạng tìm thông tin liên quan đến Tiêu Tự Trần, cùng lúc đó các trang báo tại Mỹ đăng tải tấm hình Ty Lạc đang làm công tác thiện nguyện trên đường phố Los Angeles, còn Tiêu Tự Trần đứng bên cạnh, nói ra câu vừa rồi của Liên Ca — Thân thể tuy tàn nhưng não lại không tàn.
Từ đó dậy lên tin đồn rằng Tư Lạc và Tiêu Tự Trần là đồng tính luyến ái.
Chỉ không ngờ tấm ảnh là Liên Ca chụp.
"Đúng là tôi chụp, khi ấy, cảnh tượng đập vào mắt tôi là hình ảnh hết sức chan hòa giữa anh và Ty Lạc", Liên Ca vuốt cằm, nói tiếp: "Lúc đó tôi chụp lại chỉ giữ cho riêng mình, không biết tại sao lại bị phát tán, cũng không hề biết là người trong ảnh chính là Tiến sĩ tâm lý học chuyên điều tra tội phạm của cảnh sát hình sự quốc tế."
"Về sau sau khi truyền thông bới ra thân phận của anh, tôi lại càng quan tâm anh nhiều hơn. Có gửi cho anh một lá thư xin lỗi, nhưng đều không thấy hồi âm." Liên Ca ngừng một chút, thấp giọng nói với Tiêu Tự Trần: "Thực xin lỗi, chỉ vì một tấm hình mà lại quấy rầy cuộc sống thường ngày của ông Tiêu!"
Tiêu Tự Trần nhíu mày: "Cho nên dựa vào những bài viết trên blog mà anh biết cô ấy là trợ lý của tôi?" Anh chỉ tay về phía Tần Khanh. Tần Khanh quay sang nhìn Liên Ca hỏi: "Thật sao?"
Liên Ca gật đầu: "Có thể nói như vậy!"
"Vì vậy ngay từ đầu anh biết rõ anh ấy là Tiêu Tự Trần, tôi là Tần Khanh? Tôi không phải hôn thê của anh ấy?" Tần Khanh hỏi tiếp.
Liên Ca nghe vậy ngạc nhiên mở to hai mắt, nhún vai trả lời: "Từ cách anh gọi Tần Khanh, tôi đã biết ngay hai người không phải vợ chồng."
Nhất thời Tần Khanh không biết nên nói gì, bộ dạng như một đứa trẻ vừa làm chuyện sai, vô tội nhìn Tiêu Tự Trần, ánh mắt Tiêu Tự Trần đăm chiêu, nhìn không ra được cảm xúc trong đó. Còn chưa biết xử trí thế nào thì Liên Ca kéo tay Tần Khanh về phía mình cười cười: "Nếu đã không phải hôn thê của ông Tiêu, vậy cũng không cần phải xin phép anh nhỉ."
Dứt lời, cúi đầu nhìn Tần Khanh: "Chúng ta đi thôi, tôi muốn viết một bản tin, cần cô đưa ra một ít quan điểm."
Tần Khanh không có cách nào cự tuyệt, Tiêu Tự Trần dĩ nhiên hừ lạnh một tiếng rồi quay người trở về phòng, Tần Khanh gật đầu: "Được rồi, nhưng quan điểm của tôi cũng không thể đại diện cho quan điểm của tất cả mọi người." Ít nhất không đại diện cho Tiêu Tự Trần.
Liên Ca hất mày không thèm để ý: "Chỉ là tham khảo thôi, quyền quyết định còn ở tôi nữa."
Tần Khanh nghe vậy gật đầu, mắt nhìn về chiếc đồng hồ trong phòng, kim đồng hồ vừa chỉ đúng bốn giờ, cô tính toán, tối đa chắc cũng hai tiếng, sáu giờ cô sẽ quay về phòng.
Tần Khanh quay lại nhìn Liên Ca, khéo léo đáp lời: "Tôi đi lấy điện thoại đã. Số phòng của anh là 2013 đúng không?"
Liên Ca thu tay về, gật đầu: "Tôi về phòng trước, lát nữa cô nhớ qua là được."
Tần Khanh đồng ý.
"Lát nữa gặp!" Liên Ca nói khẽ, sau đó nghiêng đầu nhìn lướt qua bả vai Tần Khanh, nhìn Tiêu Tự Trần nói: "Ông Tiêu nếu có hứng cũng có thể đi cùng."
Bóng lưng Tiêu Tự Trần khẽ dịch chuyển, quay đầu lại, giọng điềm đạm: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú." Nói xong quay người nhìn về phía cửa sổ.
Không được đáp lại, Liên Ca cũng chẳng quan tâm, gật đầu chào Tần Khanh rồi đi.
Sau tiếng cửa đóng nặng nề, trong phòng yên tĩnh trở lại. Tần Khanh đứng sau lưng Tiêu Tự Trần, đợi một lúc lâu không thấy anh lên tiếng, cô bước vài bước về phía trước, đứng bên cạnh Tiêu Tự Trần.
Từng giây từng phút trôi qua, không biết người đàn ông này bị phải bùa chú gì, nửa chữ cũng không chịu nói.
Tần Khanh đành phải lên tiếng: "Tôi cho rằng anh ấy biết rõ mối quan hệ của chúng ta, không phải do chúng ta cố ý để lộ."
Tiêu Tự Trần nghiêng đầu, đôi mắt đen lạnh nhạt lườm cô một cái, rồi quay về phía cửa sổ, không nói lời nào.
Tần Khanh lại nói: "Vây tôi đi qua đó nhé! Nếu có việc gì thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ mau chóng trở về."
Lưng Tiêu Tự Trần thẳng tắp, đường nét trên mặt kiên định, lông mi khẽ động, khóe miệng nhếch lên một đường thẳng tắp ... Cảm xúc không ổn lắm.
Tần Khanh bước lên một bước, khom người nhìn vẻ mặt Tiêu Tự Trần: "Tức giận?"
"Không có!" Tiêu Tự Trần lạnh nhạt lườm cô, quay người đi về phía giường.
"Vậy tôi đi nhé?" Tần Khanh đứng phía sau Tiêu Tự Trần nói, người đàn ông ấy vẫn không lên tiếng, cô vừa đi về phía cửa ra vào vừa nói: "Có việc gì thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ quay lại."
Tiêu Tự Trần vẫn không nói gì, Tần Khanh nhìn anh cúi người, cởi giầy. Sau đó ngã xuống giường, đưa cánh tay che lên mắt, buồn bực nói: "Đừng có nói nhiều, tôi muốn ngủ."
Tần Khanh tự nhiên thấy bẽ mặt, rõ ràng bộ dạng Tiêu Tự Trần không giống như buồn ngủ vì cả ngày anh vẫn chưa tắm rửa. Cô đứng yên ở đấy suy nghĩ một chút, rồi đóng cửa quay người đi.
'Cạch' một tiếng, nửa phút sau, Tiêu Tự Trần bỏ cánh tay khỏi mắt.
Đôi mắt trong vắt, con ngươi đen tuyền, phảng phất chút bối rối.
Anh lăn qua lăn lại trên chiếc giường đôi, nheo mắt suy nghĩ, rồi với tay lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường. Cánh tay linh hoạt đăng nhập blog.
"Đồ đáng ghét!"
Đăng bài!
Sau đó tìm trong danh sách bạn bè, từng người từng người ... Đến nick M thì mở ra, cho vào black-list!
Tiêu Tự Trần nhếch mép cười, rốt cục trong ánh mắt đã có tia ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top