Q2 - Chương 70: Ân ân ái ái
Nasser lặng im cầm đũa, ngón tay cái giơ lên, một lúc sau ngẩng đầu nói với Tiêu Tự Trần: "Tôi vì cậu mà cố ý bỏ đi một cái ghế đó."
Tần Khanh không hiểu Nasser đang nói cái gì, cô quay đầu nhìn về phía Tiêu Tự Trần, khóe miệng anh khẽ nhếch, không biết đang cười hay giễu cợt, rồi trả lời Nasser bằng tiếng Anh: "Cảm ơn, cậu rất thông minh."
Nasser phá lên cười, cầm chiếc đũa gắp miếng thịt nướng, nhìn về phía Tần Khanh: "Chị dâu nhỏ, thịt nướng của tôi rất ngon, ăn nhiều một chút." Nói xong ngửa đầu lên bỏ miếng thịt vào miệng, ánh mắt lại hướng về Tiêu Tự Trần ngồi đối diện.
Tiêu Tự Trần không để ý anh ta, nghiêng đầu nhìn Tần Khanh, hạ thấp giọng hỏi: "Muốn ăn gì?"
Tần Khanh nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của Nasser, cười cười đáp: "Tôi tự gắp được rồi."
Tay cầm đũa của Tiêu Tự Trần khựng lại, khóe miệng lại vẽ nên một nụ cười, ánh mắt nhìn khuôn mặt Tần Khanh, rồi từ từ dời xuống đôi tay cô ...
"Cô nghĩ tự cô ăn được à?"
Tần Khanh cúi xuống, quả nhiên là đã quên, bây giờ tay của cô đúng là 'con ghẻ' mà.
Thật lòng cô không muốn từ chối vì cô đói muốn chết, cô giương mắt nhìn thức ăn trên bàn một lượt, lúc này mới phát hiện ra bữa ăn Nasser chuẩn bị vô cùng thịnh soạn. Cô duỗi ngón tay chỉ vào món ăn khá nhiều màu sắc, nhìn Tiêu Tự Trần: "Tôi muốn ăn món này."
Tiêu Tự Trần gật đầu, sau đó cầm đũa gắp một miếng đưa vào miệng Tần Khanh.
Thật ra việc Tiêu Tự Trần đút cơm cho người khác là không bao giờ xảy ra, thế nhưng bây giờ cô đang bị thương nên chẳng thèm để ý.
Trong lòng Tần Khanh cũng cảm thấy không tự nhiên, tuy nhiên nghĩ đến vết thương liền tự an ủi mình. Tiêu Tự Trần phải chăm sóc cho cô là đúng, hai người là đồng hương, hiện tại đang tha hương nơi đất khách, tương trợ nhau là lẽ đương nhiên.
Nasser ngồi đối diện hai người, vừa nhìn Tần Khanh vừa nhìn chiếc đũa Tiêu Tự Trần, liền cười hỏi: "Ăn ngon không?"
Tần Khanh gật đầu: "Cực kì ngon."
Khóe mắt Nasser cong vút lên mây.
Tần Khanh ăn xong một miếng mới nhớ ra người bên cạnh cô chưa ăn cơm. Cô nghiêng đầu nói với Tiêu Tự Trần: "Anh ăn trước đi, lát nữa tôi ăn sau!" Vừa dứt lời thì cô đứng lên.
Tiêu Tự Trần nhanh tay ấn vai cô xuống, "Không cần, ưu tiên phụ nữ." Dứt lời liền giữ chặt cánh tay của cô, gắp một miếng thịt nướng vẫn còn đang nóng hôi hổi gắp vào đĩa của mình. Anh dùng dao cắt ra vài miếng, rồi dùng đũa gắp miếng thịt đưa vào miệng Tần Khanh, trầm giọng nói: "Chậm chút, coi chừng bị bỏng."
Tiêu Tự Trần quay người về phía cô, Tần Khanh cảm giác những lời anh nói còn nóng hơn cả miếng thịt trên đũa kia. Khiến người khác cảm thấy 'Thụ sủng nhược kinh'.
Nasser nhìn hai người bọn cô đầy soi mói. Mặc dù Tần Khanh đã tự trấn an mình rằng Tiêu Tự Trần chỉ coi cô là bệnh nhân, chăm sóc cô cũng là chuyện thường tình.
Còn ánh mắt của Nasser như thể là người đã phát hiện gian tình.
Cô cố gắng ăn vài miếng rồi đẩy tay Tiêu Tự Trần ra: "Tôi ăn no rồi, anh mau ăn nhanh đi!" Nói xong cô đưa mắt về phía Nasser: "Mọi người từ từ ăn, tôi về phòng."
Nasser híp mắt cười: "Để tôi bồi tiếp Ares!"
Sau khi Tần Khanh rời đi, Nasser lập tức không giữ được bình tĩnh anh ta vỗ mạnh bàn một cái, gào thét: "Hay quá .... Hành hạ con cún cô đơn này sao? Đút cơm cho nhau ăn??? Có nghĩ đến cảm nhận của tớ không chứ???"
Tiêu Tự Trần cầm đũa hướng về phía món ăn mà Tần Khanh vừa ăn, nghe thế anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn Nasser, chậm rãi đáp lời: "Tại sao phải nghĩ đến cảm nhận của cậu?"
"Tôi vẫn chưa có vợ mà, cậu đừng nên 'ân ân ái ái' như thế chứ!!!"
"Vậy mà cũng gọi là ân ân ái ái???" Tiêu Tự Trần nhíu mày.
"Cái này cũng không tính?" Nasser đặt đũa xuống, trợn tròn mắt: "Cậu đúng là kích thích ta quá đi!"
"Quả nhiên cậu vẫn chưa hiểu thế nào là 'ân ân ái ái' rồi!" Tiêu Tự Trần cười "xùy" một tiếng, bọn họ còn chưa ở chung, không ở chung thì làm sao có thể gọi là 'ân ân ái ái' được chứ?!
Khóe môi Nasser sệ xuống, bỗng dưng nghiêm mặt hỏi: "Cô ấy có biết cậu ... cậu có ý đồ bất chính không?"
"Không biết." Tiêu Tự Trần đáp.
"Vậy cậu không nói với cô ấy?"
Tiêu Tự Trần cảm giác hôm nay Nasser không giống như mọi khi, thực sự rất vớ vẩn! Đặt đũa xuống, khẽ nhíu mày: "Hôm nay cậu nói nhiều quá!"
Hai tay đan vào nhau, Nasser nghiêm túc gật đầu thừa nhận: "Tôi cảm thấy.... Nếu thích thì hãy nói cô ấy biết! Chứ cậu định lúc nào mới nói cô ấy hay?"
Tiêu Tự Trần cười nhạo, "Cậu cho rằng nếu bây giờ tôi thổ lộ, cô ấy sẽ cho là thật?"
"Tại sao lại không thật cơ chứ?" Nasser nghi hoặc.
"Không những không thật, mà cảm thấy tôi là người kỳ quái nữa?" ngữ khí Tiêu Tự Trần trầm xuống, tựa như một tiếng thở dài.
"Tại sao?"
"Lần đầu tiên chúng tôi gặp chẳng vui vẻ gì."
"Đánh nhau?"
"Chưa đến nỗi."
"Cãi nhau hả?"
"Gần như vậy."
"Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra?" Sự tò mò của Nasser đã đi đến tận cùng.
Nghe vậy, Tiêu Tự Trần ôm cánh tay áp sát vào thành ghế, chậm rãi nói: "Tôi nói với cô ấy, tiêu chuẩn lựa chọn bạn gái của tôi rất cao, làm ơn đừng nhìn chằm chằm vào tôi quá ba giây."
Nasser sững sờ, một lúc sau mới hỏi tiếp: "Vậy cô ấy đã nói gì?"
Tiêu Tự Trần ngẫm nghĩ, từ từ ngước cằm, giọng trầm ngâm: "Cô ấy nói tôi cứ yên tâm, cô ấy cũng không có hứng thú."
"Thôi xong!" Nasser vỗ tay một cái: "Hai người đừng đùa."
"Chúng tôi không đùa giỡn." Tiêu Tự Trần lạnh lùng 'hừ' một tiếng, cắt đứt đề tài này. Cầm đũa ăn cơm. Cuối bữa ăn, bà nội Nasser quay về, bà ta hơi ngạc nhiên vì bây giờ mới bốn giờ chiều.
Nasser gọi "Bà nội" một tiếng, Tiêu Tự Trần cúi đầu chào hỏi, Tần Khanh nghe thấy tiếng cửa mở cũng đi ra, chào "Bà nội".
Bà ta tự trách mình đã không về sớm một chút để nấu cơm, rồi phê bình Nasser chiêu đãi khách không chu đáo...
Tiêu Tự Trần quay sang nói với Nasser: "Hôm nay bọn tôi trở về khách sạn."
"Quay lại khách sạn? Ở đây, quay về làm gì?" Nasser vừa nói vừa chỉ ra ngoài cửa sổ: "Khi nãy trời còn đổ mưa dông đó ..."
"Mưa đã tạnh rồi." Tần Khanh nhìn theo tay anh ta, tuy nhiên bầu trời vẫn còn đen kịt, nhưng mưa đã tạnh rồi, rời đi lúc này là tốt nhất.
Nasser bỗng nhiên hiểu ra: "Có phải hai người sợ liên lụy đến tớ không?" Rồi nổi giận đùng đùng hỏi: "Ares, cuối cùng còn coi nhau là anh em nữa không???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top