CHƯƠNG 127: ÔM CÂY ĐỢI THỎ
Khúc Mịch cố gắng dành chút thời gian về nhà một chuyến, không gặp ba mẹ có hơn một năm, lần này gặp nhau dù có hơi kích động nhưng cả ba vẫn đều duy trì thái độ bình tĩnh.
Mẹ Khúc nhìn con trai ngồi trên sofa uống trà, nhớ lại một câu chuyện nhỏ chính bản thân bà đã trải qua khi còn ở trên đại thảo nguyên.
Lúc đó bà và chồng cùng cứu được một chú nai con bị thương, đem về trụ sở nuôi một quãng thời gian, đợi đến khi nai con hồi phục vết thương thì đưa trở lại đại thảo nguyên. Khi nai mẹ phát hiện ra đứa con của mình, nó phi như bay đến. Nai con cũng chạy lại, cạ cạ đầu vào cổ nai mẹ. Nai mẹ lấy lưỡi liếm láp nai con, đáy mắt đong đầy tình mẫu tử khiến bà cảm động.
Vào chính thời khắc ấy bà đột nhiên nhớ đến con trai của mình, cảm giác bà đã dành quá ít thời gian cho con trai mình. Chừng ấy năm đến nay, bà và chồng suốt ngày chỉ lo công việc, bỏ qua quá trình trưởng thành của con trai mình. Bà không biết con trai bà bắt đầu mộng tinh năm mấy tuổi, không biết thời đại học nó đã từng thích cô gái nào không, thậm chí còn không biết trong lòng nó nghĩ gì .... Bà đúng thật không có tư cách làm mẹ.
Vì vậy, bà thương lượng cùng với chồng quyết định sẽ về hưu sớm, dành quãng thời gian còn lại ở bên cạnh con trai. Bà hi vọng quyết định này của vợ chồng không bà không quá trễ, vẫn còn cứu vãn được tình thân trong gia đình.
Bất thình lình gặp được con trai, bà không biết phải biểu đạt thế nào. Nhìn đứa con trai cao lớn chỉ mang theo bộ dạng hờ hững, cảm giác hối hận trong lòng càng tăng.
"Khúc Mịch! Cả nội và ngoại đều chủ trương giáo dục con cái theo kiểu tây phương, chính vì vậy nên ba và mẹ đều rất tự lập. Ba mẹ lớn lên trong hoàn cảnh được tự do, thoải mái, nên cũng muốn cho con được bầu không khí như vậy. Do đó từ khi con hiểu chuyện cho đến hiện tại tất cả các quyết định đều được tôn trọng kết hợp với những lời giải thích tường tận, bao gồm luôn việc bốn năm trước con quyết định đến bệnh viện tâm thần làm nghiên cứu. Thế nhưng mẹ phát hiện ba mẹ đã sai rồi. Tự do và bỏ mặc không quan tâm là hai chuyện khác nhau, sự khác biệt rất lớn giữa hai vế chính là 'Làm bạn'.
Ba mẹ đã bỏ qua giai đoạn con trưởng thành, không muốn bỏ qua luôn thời gian đặc sắc nhất trong đời người. Vì vậy, ba mẹ quyết định sẽ không đi nữa, sẽ giảng dạy tại các trường đại học. Con bây giờ đang là đội trưởng đội hình sự, cũng là giai đoạn đang xây dựng được tiếng tăm khá xuất sắc, nếu thích con vẫn có thể tiếp tục làm. Ba mẹ sẽ gọi dì Lưu quay lại, con cũng về nhà ở luôn nhé."
"Mẹ! Ba mẹ không đi dã ngoại làm khảo sát con rất vui, nhưng tạm thời con vẫn chưa thể chuyển về!" Vẻ mặt Khúc Mịch bình tĩnh, không để lộ ra vui buồn.
Bà Khúc sớm đã nghi con trai ở chung với bạn gái, tư tưởng bà rất phóng khoáng. Con trai bà đã lớn thế này cũng nên có bạn gái, nên suy tính chuyện đại sự cả đời. Từ khi quyết định không tiếp tục công việc bà đã cẩn thận suy ngẫm tất cả mọi việc có liên quan đến con trai.
Càng nghĩ bà càng lo lắng, dựa vào tính cách lạnh lùng của con mình, bà e không có đứa con gái nào thích nó. Cho dù có thích đi nữa, đến khi ở chung sẽ không chịu được tính tình kiệm lời của nó, không biết nói lời ngon tiếng ngọt của nó, không có chút xíu nào lãng mạn, hôn nhân sẽ dễ đổ vỡ, ngẫm lại thật sự quá sầu lo.
"Tại sao con không thể chuyển về?" Bà vừa quan sát sắc mặt Khúc Mịch vừa nheo mắt hỏi.
"Mẹ, không phải mẹ trở nên quá cực đoan đấy chứ? Không phải bỏ mặc không quan tâm lại chính là can thiệp một cách quá đáng???" Khúc Mịch dĩ nhiên không hài lòng chủ ý này của bà, "Con không có ý trách cứ, và tận đáy lòng cũng không trách ba mẹ. Ba mươi năm qua con tự mình xử lý mọi vấn đề, bây giờ đột nhiên có người nhảy ra quyết định thay cho con, con thật sự không thể tiếp thu. Con sẽ luôn cố gắng thu xếp về nhà, nhưng ba mẹ đừng chuyển toàn bộ trọng tâm lên người con, con không chịu được áp lực."
"Được rồi!" Bà Khúc tuy trong lòng không thoải mái nhưng Khúc Mịch nói có lý. Bà đâu thể muốn gì được đó, con trai bà là một cá thể độc lập, hơn nữa nó đã lớn có quan niệm cuộc sống và thế giới quan của riêng mình, bà can thiệp quá sâu chỉ khiến con khó chịu.
"Ba mẹ không can thiệp vào chuyện của con, chỉ đóng vai trò là người nghe, có chuyện gì thì đừng gạt ba mẹ được không?" Xem ra việc giao lưu giữa bọn họ cần phải tiến từng bước một, nhiều năm trước bọn họ đã quá quen cung cách sống độc lập, nếu muốn thay đổi phải cần có thời gian.
"Dĩ nhiên!" Khúc Mịch không chút do dự, "Có một việc ba mẹ không biết không được!"
Nghe câu này hai mắt bà Khúc sáng rỡ: "Con trai, có phải con đã có bạn gái rồi không?"
Anh khẽ cau mày, thật sự không quen, cũng không thích tình tình của mẹ anh bây giờ, tại sao lại có vài phần giống với mấy thím tập thể dục ngoài quảng trường vậy????
"Vẫn chưa phải?"
Ý gì đây? Bà Khúc ngẩn người, "Con trai ... Không lẽ người ta không coi trọng con? Vậy cũng bình thường, thật ra tính tình của con cũng rất xấu."
Trời .... Đây là mấy câu mà một người mẹ nên nói ư? Cho dù con trai mình không ưu tú đến mức nào cũng không thể nào đưa ra kết luận đả kích như vậy, huống chi Khúc Mịch tự nhận fan nữ của anh không hề ít.
"Con trai.... Mấy cô gái ấy mà ... đều thích được khen, còn rất thích mấy thứ lãng mạn. Hai người xem phim, cùng ăn bữa cơm tây vui vẻ, đi dạo công viên cũng rất tuyệt. Hôm qua mẹ có coi một bộ phim truyền hình thần tượng, nam nữ chính cùng nhau chơi vòng xoay ngựa gỗ thật sự rất tuyệt vời.
Lão Khúc lời thoại lúc đó thế nào nhỉ ... À! Đúng rồi, theo đuổi, chờ đợi, là khoảng cách mãi mãi không thể chạm đến .... Ẩn ý chính là không có gì tốt đẹp, chỉ cần vừa đủ là đẹp. Con trai à .... Con và người ta ở cùng một chỗ, không cần chờ đợi chi hết, không cần theo đuổi chi hết, chỉ cần nhau tiến về thiên đường hạnh phúc. Chủ yếu nhất là có thể tiếp xúc thân mật .... Ha ha ha!"
"Mẹ! Con rất bận!" Khúc Mịch không thể cắt ngang lời của bà, đầu anh bắt đầu đau âm ỉ.
Trong ấn tượng của anh, mẹ là người phụ nữ cuồng công việc, mỗi ngày nói chưa đến mười câu, khi nói chuyện với ba mãi mãi là việc công. Sao lần này trở về lại biến thành người xa lạ thế này!
Ý muốn đưa Dĩ Nhu sớm về ra mắt bố mẹ nhất thời bị đánh tan, anh cho rằng như vậy không tốt chút nào.
Đúng lúc này Lục Ly gọi điện thoại đến. Khúc Mịch từ trong nhà vội vàng đi ra. Biết được ba mẹ vẫn khỏe anh đã yên tâm được ít nhiều. Nhiều năm qua dựa vào tính tình Khúc Mịch anh sẽ không bao giờ tỏ ra nhiệt tình trong việc các mối quan hệ tình thân.
Thấy con trai ở nhà chưa được nửa tiếng đã mau chóng bỏ đi, bà Khúc thở dài: "Lão Khúc à .... Giá mà khi xưa tôi nghỉ việc để ở bên cạnh chăm sóc nó. Mọi người đều nói con trai theo mẹ, đứa bé này với tôi chả thấy chút thân thiết nào."
"Thiên hạ nào có chuyện con không thương mẹ? Con trai mình lớn rồi, không lẽ bà còn mong nó vẫn còn nũng nịu như đứa trẻ sao? Chúng ta không có việc gì làm thì trồng hoa, viết các bài nghiên cứu, bất cứ lúc nào con trai trở về cũng gặp chúng ta là được. Chờ đến khi nó kết hôn sinh con, bà sẽ tìm được niềm an ủi lên đứa cháu của mình." Ông Khúc vỗ vỗ nhẹ lên tay bà Khúc, "Chúng ta làm việc suốt cả nửa đời người, giờ về già cũng không được đem toàn bộ trọng tâm đặt lên con trai, chúng ta tự tìm việc mà làm. Nhiều năm chúng ta đi nghiên cứu ở nước ngoài, tuy rằng ra không ít những dự án nghiên cứu, nhưng những đề tài ấy tính chuyên môn quá cao. Tôi nghĩ chúng ta ra một quyển bút ký chủ yếu ghi lại những câu chuyện kỳ thú trong hành trình của chúng ta."
"Được!" Bà Khúc lập tức đồng ý.
Bọn họ lại bắt tay vào viết sách, mẹ Khúc Mịch dời sự chú ý dĩ nhiên cũng chẳng còn thời gian làm phiền Khúc Mịch.
Không cần mẹ, Khúc Mịch cũng đã gánh đủ phiền phức. Tất cả các manh mối đều chỉ về Kim Chí Thành, nhưng hắn lại gần như bốc hơi khỏi thế gian.
"Đội trưởng Khúc, đã phát lệnh truy nã mấy ngày nay, nhưng hoàn toàn không có tác dụng!"
Lục Ly cảm thấy vụ án này không dễ phá, e rằng sẽ trở thành huyền án. Hồ sơ trong cục cảnh sát chất thành núi, những vụ án như thế này có không ít, bao nhiêu năm qua đi cũng chẳng chút tiến triển. Như huyền án nhà họ Tăng, hồ sơ phủ đầy bụi, vừa được lấy ra từ phòng lưu trữ, không lẽ bây giờ lại phải trả về ư?
"Theo tôi được biết trong toàn thành phố nơi đầy đủ tư cách chữa các loại bệnh tâm thần chỉ có ba bệnh viện. Ở phương diện này việc thuốc men cũng bị quản lý nghiêm ngặt, căn bản không thể mua được ở tiệm thuốc tây. Các bác sĩ trong bệnh viện chỉ có thể kê toa nhiều nhất là trong vòng hai tuần, bọn họ sẽ dựa vào tình trạng của bệnh nhân và điều chỉnh liều lượng."
Nghe Khúc Mịch nói vậy, Lục Ly hơi ngạc nhiên, rồi lập tức thốt lên: "Ý của đội trưởng Khúc là Kim Chí Thành sẽ đến bệnh viện mua thuốc."
"Thần kinh hắn không bình thường, nếu không dùng thuốc khống chế sẽ không chịu được. Hơn nữa hắn tuyệt đối không phải sống một mình, mặc dù hắn không ra mặt sẽ có người đi mua thay cho hắn." Giọng Khúc Mịch khẳng định: "Bây giờ chúng ta chỉ có cách ôm cây đợi thỏ!"
Lục Ly lập tức tỉnh trí, anh ta cho các cảnh viên túc trực tại các bệnh viện, chỉ cần nơi nào có khoa thần kinh đều phải tiến hành điều tra, không được bỏ qua!
Khối lượng công việc không hề nhỏ, Khúc Mịch cũng nhờ cảnh viên ở các đồn cảnh sát hiệp trợ nhưng mấy ngày trôi qua không có một tin tức.
Vận dụng nhiều người, chẳng có được chút manh mối. Lục Ly bắt đầu kích động, anh ta không thể ngồi yên trong phòng làm việc chờ tin, chạy tới chạy lui mấy bệnh viện.
Khoảng năm giờ chiều anh ta đến trung tâm Khang Phục, đã có vài bác sĩ tan ca, anh ta đến tìm Mạnh Triết, đang cố thủ tại địa điểm này, nghe tất cả báo cáo tất cả đều bình thường, trong lòng Lục Ly cảm thấy sầu não.
"Thu đội thôi, mai lại tiếp tục!" Bệnh viện dạng này không có phòng bệnh nội trú, đến giờ tan tầm, các phòng khám lớn nhỏ đều trở nên tĩnh lặng.
Đúng lúc này một người phụ nữ trung niên tầm năm mươi tuổi đi vào, bà ta hỏi dò một lúc rồi đi thẳng lên lầu hai.
Tới những nơi thế này thường là những người có đầu óc không bình thường, rất ít khi có người nào đến một mình, thường là đến cùng người nhà. Cách nói chuyện của người phụ nữ này không có gì bất thường, điều này lại khiến Lục Ly thấy khả nghi.
Anh vội vàng lặng lẽ đuổi theo lên lầu, đến cửa phòng đầu tiên liền gặp bà ta. Bà ta đang ngồi đối diện với bác sĩ, đang trả lời một vài câu hỏi của bác sĩ.
"Bác sĩ kê cho tôi mấy viên thuốc ngủ là được, tôi ngủ không yên giấc!" Người phụ nữ rõ ràng không hề kiên nhẫn trước những câu hỏi của vị bác sĩ, bà ta trực tiếp xin thuốc uống.
Bác sĩ rất kiên nhẫn, bệnh nhân đến đây khám đều sẽ cố tình gây sự, phản ứng của người phụ nữ này vẫn khá bình thường.
"Cho thuốc là chuyện đương nhiên, nhưng tôi cần biết được nguyên nhân phát bệnh mới có thể kê toa. Mất ngủ sẽ khiến tinh thần trở nên uể oải, suy sụp, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt thường ngày. Không thể nào chỉ dựa vào thuốc ngủ mà cần một phương pháp trị liệu có hệ thống và phương pháp khoa học."
"Nếu bây giờ tôi tiến hành trị liệu thì đêm nay sẽ không mất ngủ nữa ư?" Người phụ nữ truy hỏi.
"Hiệu quả không nhanh được như thế, phải kiên trì trị liệu!"
"Thế nhưng tối nay tôi sẽ ngủ không được. Bác sĩ, giải quyết vấn đề khẩn cấp trước đi!"
Nghe bà ta nói vậy, bác sĩ không còn cách nào khác đành phải cho hai liều thuốc ngủ: "Tối nay uống trước. Ngày mai bác lại đến tôi sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết."
Nói cả buổi trời chỉ được hai viên thuốc, người phụ nữ đặc biệt không hài lòng. Cho dù bà ta năn nỉ đến mức nào bác sĩ nhất định không chịu cho thêm, bà ta đành phải xuống lầu nộp phí lấy thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top