CHƯƠNG 117 UỐNG RƯỢU TĂNG THÊM CAN ĐẢM


Uống một hớp bia, bầu không khí sôi động hẳn lên. Mạnh Triết cả ngày chưa được ăn no, ăn liền tù tì mấy chén, sau đó mới báo cáo kết quả với Khúc Mịch.

"Mẹ Kim Chí Thành nói con trai mình không thể làm người bình thường, thêm vào đó việc bà ta mang thai có uống 'Chuyển thai hoàn'. Tôi nghĩ rằng Kim Chí Thành thật sự là có bệnh, sau này qua chữa trị mới hết. Hơn nữa, anh ta bị Sử Phượng Yến ngược đãi từ nhỏ đến lớn, bị đối xử còn thua cả con chó nhỏ. Một thời gian dài lớn lên trong môi trường như vậy, tất nhiên sẽ nảy sinh tâm lý vặn vẹo. Biểu hiện ra ngoài bằng những hành động như tức giận, hung hăng, thích giết và ngược đãi động vật nhỏ."

"Ý cậu là Kim Chí Thành chính là hung thủ vụ án diệt môn?" Nghe Mạnh Triết kết luận dứt khoát như vậy, Lục Ly nghi ngờ hỏi lại, "Chỉ căn cứ vào những thứ cậu vừa nói liền có thể đưa ra phán đoán? ... Như vậy hơi qua loa rồi. Hơn nữa, cậu quên mất điểm quan trọng nhất!"

"Thời điểm cả gia đình Đồng Huy bị giết, Kim Chí Thành vẫn đang ở Canada chữa bệnh. Kim Hâm biết bệnh tình con trai mình nên cho tới nay vẫn chưa bao giờ ngưng việc chữa trị. Do vậy việc anh ta phát bệnh dẫn đến giết người là không có khả năng!" Lưu Tuấn bổ sung.

Mạnh Triết nghe vậy thì im lặng, một lát sau mới nói tiếp: "Tôi cảm thấy Kim Chí Thành rất khả nghi, tôi sẽ tận lực tìm thêm đầu mối."

"Thật ra manh mối rất dễ tìm." Vương Tịnh uống một hớp bia rồi lên tiếng, cô ta cũng nhận ra mọi người đều tập trung nhìn về hướng mình, cô ta liếc nhìn Dĩ Nhu một cái: "Vụ án mười lăm năm trước và vụ án diệt môn lần này tất nhiên là cùng một hung thủ. Pháp y Tăng là người duy nhất sống sót trong hai vụ án đó, chỉ cần cô ấy đi nghiên cứu lại hiện trường vụ án, nhất định chúng ta sẽ có lần ra đầu mối quan trọng."

Vương Tịnh vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng chợt lắng xuống, ánh mắt mọi người đều dừng lại ở trên người Khúc Mịch và Dĩ Nhu.

Khúc Mịch sa sầm nét mặt, tựa như trời nổi mây đen u ám, dự báo một trận cuồng phong. Vương Tịnh thật sự không ngờ đến Khúc Mịch sẽ phản ứng mạnh như vậy, men rượu lập tức vơi đi hơn nửa, sợ hãi rụt đầu không dám nhìn.

"Thật ra tôi có đi qua rồi!" Dĩ Nhu nhẹ giọng nói.

Mọi người đều sững sờ, ánh mắt Khúc Mịch trở nên sâu thẳm khó lường, "Lúc nào? Chỉ có một mình em?"

"Xế chiều hôm nay, tôi đi một mình. Nhà cũ cũng đã mục nát nhiều, bên trong mọi thứ vẫn giống hệt lúc trước. Đáng tiếc..." Dĩ Nhu dừng lại một chút, tiếc hận: "Liên quan đến án mạng mười lăm năm trước, những gì tôi nhớ chắc cũng không khác gì so với hồ sơ vụ án ngày đó đâu."

"Không phải đã nói là cùng đi sao?" Khúc Mịch trách móc.

"Để lần sau cùng đi." Dĩ Nhu nhàn nhạt trả lời anh.

Lần sau? Mọi người đều thấy là lạ, còn Khúc Mịch khẽ cau mày.

"Tôi định về lại đó rồi nhờ anh thôi miên, thử coi còn nhớ thêm chút gì không." Giọng điệu Dĩ Nhu cực kỳ bình thản, "Tôi luôn có cảm giác trí nhớ của mình không hoàn chỉnh, hình như thiếu thiếu cái gì đó."

Khúc Mịch nhớ tới hồ sơ bệnh án của cô có nhắc tới một chi tiết, khi cô theo chú qua Canada chữa trị cô thường xuyên mơ thấy ác mộng, rồi vừa khóc vừa la 'Tay trái'. Sau đó việc chữa trị dần có hiệu quả, cô cũng không còn hét lên từ đó nữa.

Khúc Mịch đang hoài nghi có lẽ Dĩ Nhu đã trông thấy đặc điểm đặc trưng của hung thủ, khả năng có liên quan đến tay trái. Thế nhưng, anh không dám dùng phương pháp thôi miên để kích thích tiềm thức của Dĩ Nhu, anh sợ Dĩ Nhu sẽ không chịu nổi đau đớn. Nên từ đó trở đi anh chưa từng bao giờ nghĩ đến phương án này!

"Không được!" Khúc Mịch lập tức bác bỏ đề nghị của Dĩ Nhu, "Tôi chính là bác sĩ của em, tôi sẽ tùy tình hình của em mà đưa ra quyết định thích hợp. Bắt đầu từ bây giờ, em không được tự ý về nhà cũ, Càng không được phép tiến hành thôi miên chính mình! Tôi sẽ tìm ra được hung thủ sát hại cha mẹ em mà không cần bất cứ sự hỗ trợ nào từ em cả." Ngữ điệu của Khúc Mịch cực kỳ nghiêm túc.

"Ăn trước đi, chuyện này nói sau!" Rõ ràng việc này không thích hợp bàn trên bàn ăn. Hơn nữa, cô hiểu rõ tính khí của Khúc Mịch, anh nói được làm được, không cho phép người khác xen vào. Tuy nhiên, cô có lòng tin sẽ thuyết phục được Khúc Mịch, dần dần cô cũng đã hiểu được tính tình của anh.

"Ừm ừm .... Mau ăn thôi, thịt trong này đã chín nhừ cả rồi!" Mạnh Triết nhanh nhẹn dàn xếp, "Hôm nay là pháp y Tăng mời khách, vì bữa tiệc này cô ấy bỏ biết bao công sức. Tôi đề nghị chúng ta kính pháp y Tăng một ly. Pháp y Tăng, cô uống sữa tươi được rồi." Cho anh ta thêm mấy lá gan cũng không dám ép Dĩ Nhu uống rượu.

Mọi người rối rít nâng ly, Dĩ Nhu uống một ngụm sữa, những người khác uống cạn lon bia. Vương Tịnh dù sao cũng là con gái, chỉ một lon bia đã hơi say.

Mặt cô ta đỏ ửng, mở thêm một lon, rồi đứng lên quay sang nhìn Dĩ Nhu: "Pháp y Tăng, tôi không ngờ chị dám một mình quay về nhà cũ. Lon này tôi kính chị, chị uống được bao nhiêu tùy ý." Nói xong không đợi ai ngăn, liền uống cạn. Hết lon bia, cô ta đã say thật rồi, đứng không vững, nói không còn lưu loát.

Vương Tịnh chống một tay xuống bàn, xoay về hướng Khúc Mịch, "Đội trưởng Khúc, anh có biết không?"

Khúc Mịch cau mày, không lên tiếng, đương nhiên là không muốn cùng con sâu rượu tán chuyện. Hơn nữa người phụ nữ tên Vương Tịnh này thỉnh thoảng gây chuyện, lại thường nhằm về Dĩ Nhu, nên anh không vui.

"Vương Tịnh, cô uống nhiều rồi. Để tôi đỡ cô ra phòng khách nghỉ một lát, rồi lấy canh giải rượu cho cô uống!" Dĩ Nhu thấy tình hình không ổn, sợ Khúc Mịch độc mồm độc miệng lại nói câu gì khó nghe. Cô liền đứng lên, vươn tay đỡ Vương Tịnh.

"Pháp y Tăng, chị có biết không?" Vương Tịnh né người ra, không cho Dĩ Nhu đỡ, rồi lại hỏi cô câu tương tự.

Cô gái này đã say quá rồi, túm được ai là hỏi 'Có biết không?'

"Pháp y Tăng, chị nhất định là không biết." Cô ta vừa nói vừa tự đứng lên, "Tôi thật sự không phải là ghét chị, chỉ là ... có chút ghen tị và ao ước! Đội trưởng Khúc là nam thần trong tim của toàn thể nữ sinh Đại học cảnh sát, nhưng anh ấy lại chỉ thích một mình chị. Tôi đây không thể hiểu được, chị có chỗ nào hơn người, ưu tú ở điểm nào thu hút được Đội trưởng Khúc, một người luôn coi nhẹ chuyện trai gái?"

"Đội trưởng Khúc, anh chắc chắn không biết." Cô lại uống thêm một hớp, nét mặt đầy vẻ ai oán, "Tôi biết tất cả mọi thứ về anh, biết anh thích ăn nhất là rau cải, món ăn mặn thích nhất là thịt kho, thích mặc quần áo màu trắng, đen; ghét nhất người khác huơ tay múa chân. Ưu điểm lớn nhất là rất đẹp trai, IQ cao, từ nhỏ đến lớn đều đứng đầu bảng, trong phương diện điều tra suy luận cho đến bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện sai sót..."

Cô ta một hơi liệt kê những ưu điểm của Khúc Mịch, đây mà gọi là 'Ưu điểm lớn nhất' ư? Thật không hiểu giờ ngữ văn cô ta được học cái gì nữa.

"Khuyết điểm của anh ... Bây giờ vẫn chưa có phát hiện." Vương Tịnh sùng bái Khúc Mịch một cách mù quáng, "Anh chính là nam thần của tôi. Mỗi ngày có thể cùng làm việc với nam thần, tôi hưng phấn đến nghẹt thở. Người hoàn mỹ như vậy, làm sao lại có chủ được chứ? Tôi không hi vọng xa vời có thể được đứng bên cạnh Đội trưởng Khúc, được trở thành bạn gái của anh. Thế nhưng, tại sao anh không ngó ngàng đến tôi một chút, cho dù đó chỉ là một câu khen ngợi hay khích lệ?!!

Tôi ở trước mặt anh tựa như người vô hình, không hề có cảm giác là đang tồn tại. Anh độc tài, anh bá đạo, lại còn giam tôi ở trong xe. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù gia cảnh không phải giàu có gì, nhưng tôi vẫn được cha mẹ yêu thương chiều chuộng. Cho dù tôi không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng thanh tú, đáng yêu, ở trong trường có không ít nam sinh đeo đuổi. Làm sao anh có thể đối xử với tôi như thế, tôi rất khó chịu, rất oan ức."

Nước mắt đong đầy đáy mắt, những lời này cất giấu trong lòng Vương Tịnh suốt mấy ngày trời, được dịp mượn hơi men nói ra hết tất cả, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Tình huống gì thế này? Nam thần là sao? Vui vẻ đắc ý à? Lục Ly nhìn Khúc Mịch, sắc mặt Khúc Mịch biểu hiện rõ ràng là không vui; anh ta liếc sang Dĩ Nhu, lại thấy cô rất hứng thú. Những người khác trố mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao cho phải.

Chưa đợi được người khác lên tiếng, hai tay Vương Tịnh liền khuỵu xuống, cả người trượt xuống đất. Vương Nhân Phủ ngồi gần sát bên cạnh, nhanh tay chụp lấy tay cô ta kéo cô ta đứng dậy: "Uống nhiều thôi .... Mà sao nặng vậy?" Vương Nhân Phủ lẩm bẩm.

"Đưa cô ấy qua sofa đi." Dĩ Nhu vào phòng bếp lấy một ly nước mật ong, cho Vương Tịnh uống hết. Nhìn cô nằm ngủ rồi mới quay trở lại bàn ăn.

Sắc mặt Khúc Mịch rất khó coi, Mạnh Triết nhanh chóng điều chỉnh bầu không khí, anh ta cười ha hả: "Pháp y Tăng chỉ sửa nhà mà giống như là mua mới vậy. Nhà trông rất có phong cách, rất đẳng cấp."

"Cũng có cảm giác rộng hơn." Lưu Tuấn cũng hùa theo, "Pháp y Tăng thật có mắt nhìn."

"Đều nhờ đội trưởng Khúc giúp đỡ." Dĩ Nhu nói thật, nhưng lọt vào tai mọi người đều nghĩ theo nghĩa khác.

Ngay cả nhà cửa cũng sửa sang lại, sẽ mau chóng kết hôn hay sao? Tất cả những người trẻ tuổi đều biết việc sửa sang nhà cửa cực kỳ không tốt đối với sức khỏe trẻ em, trong vòng hai năm sau khi sửa nhà không hề tốt cho trẻ sơ sinh. Nếu bọn họ dự định kết hôn sinh con thì chính xác là nên sửa nhà thời điểm này rồi!!!

Hai người này, tốc độ tiến triển thật nhanh, xem ra đội hình sự sắp có 'hỉ sự' rồi.

Khúc Mịch nghe bọn họ nói chuyện, sắc mặt tốt hơn được một chút, "Mấy thứ này đều là tôi cùng bàn bạc với pháp y Tăng, rồi mới chọn mua."

Bàn bạc? Từ ngữ thật dễ nghe, cũng không phải hoàn toàn nghe theo Dĩ Nhu.

Vương Tịnh náo loạn một trận xong, mọi người cũng không còn hứng muốn ăn uống. Không ai bỏ thêm thức ăn vào nồi, chỉ ăn hết những thứ còn lại trong dĩa.

Nhiều người ăn cơm chén bát chất thành một đống to. Cũng may có ba người Lưu Tuấn, Cố Thành và Vương Nhân Phủ, bọn họ tay chân nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau đã rửa chén sạch sẽ. Thế nhưng ... dù sao cũng là đàn ông, thu dọn không được sạch sẽ, gọn gàng, nhà bếp cứ như một bãi chiến trường, Dĩ Nhu phải ra tay dọn dẹp lại lần nữa.

Nhóm Lục Ly ra về, Vương Tịnh ngủ say như chết, không còn cách nào khác là để cô ấy qua đêm ở đây. Khúc Mịch vào bếp phụ thì bị Dĩ Nhu đuổi ra ngoài. Món đồ nào để ở đâu anh cũng không biết, động một chút là hỏi, thà để cô tự làm còn hơn.

"Những gì Vương Tịnh nói hôm nay em đều nghe thấy?" Khúc Mịch vẫn ở trong bếp không chịu đi, đứng nhìn Dĩ Nhu dọn dẹp, lên tiếng hỏi.

"Ừm."

Thấy cô không nói gì thêm, Khúc Mịch lại hỏi: "Em nghĩ sao?"

"Ừm ..." Bức tường gạch men trong bếp đã mấy hôm chưa lau, ron gạch còn dính vết bẩn. Cô thấm nước tẩy, tỉ mỉ lau lau chà chà.

Thấy cô trả lời qua loa cho có, Khúc Mịch trầm mặt bỏ ra ngoài.

Thật ra, Dĩ Nhu không nghe rõ anh hỏi gì, vừa định ngẩng đầu hỏi lại anh, phát hiện anh đã bỏ đi từ khi nào.

--- Đúng thật con người kỳ lạ, lời còn chưa xong đã đi mất tiêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bíẩn