Chương 2

      Nhưng Tinh Nhi biết đó chỉ là cái cớ mà ông đưa ra. Từ nhỏ tới giờ,  nó sống cùng ông ở trên núi, chưa từng biết thế giới bên ngoài như thế nào, những gì nó biết chỉ là qua những cuốn sách. Ngọn núi này rất đặc biệt, bởi quanh năm được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, không thể phóng tầm mắt ra bên ngoài cũng như nhìn vào trong. Chỉ là một lần tình cờ, nó khám phá ra căn phòng sâu dưới lòng đất và biết đến ma pháp. Đối với Tinh Nhi ma pháp là một thứ gì đó kỳ diệu, huyền bí, khiến nó cảm thấy thích thú xen lẫn tò mò mà tự nhiên muốn tìm hiểu.                                                                                                                                                                                        Kết thúc dòng suy nghĩ, nó nhìn ông với đôi mắt đượm buồn, không khí trở lên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Tinh Nhi bỏ chạy mà cũng chả biết tại sao mình lại bỏ chạy nữa, lúc này nó chỉ muốn ở một mình. Để lại sau lưng một bóng người, có đau khổ, có u buồn, có bi thương...                                                                                                                                                                                             Ông Hàn Trạch Dương chỉ muốn nó có một sống bình thường, đơn giản không liên quan gì đến ma pháp, thứ đã cướp đi sinh mạng của từng người mà ông yêu quý. Ông không muốn nó phải chịu số phận đau khổ, bị nguyền rủa này. Ông đã cướp đi sự tự do của nó là sai, nhưng sẽ mang đến cho Tinh Nhi một cuộc sống bình yên.                                                                                                                                                                                                                            Nó nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi không thể chợp mắt. Đã 2h sáng,  ngoài trời tối đen như mực, một cơn mưa lớn bất chợt kéo đến, gió lùa qua những bụi cây tạo thành tiếng rít chót tai. Những tia chớp như muốn rạch ngang cả bầu trời. Ông Hàn đang nằm trong phòng, bỗng cảm nhận được một luồng ma Pháp rất mạnh đang hướng đến đây. Ông bật dậy dùng phép dịch chuyển đến phòng Tinh Nhi. Đang nằm tự dưng thấy ông xuất hiện nó ngơ ngác.     -"Nội đến phòng của một thiếu nữ mà không gõ cửa sao??" vẻ mặt tỏ rõ sự hờn dỗi.       
                                                                                                                                                     -"Có một nhóm pháp sư đầy sát khí đang tiến thẳg đến đây"ông nó vẻ mặt lo lắng kéo Tinh Nhi xuống căn hầm. -"Pháp sư"nó hỏi lại ông, nơi đây chỉ là một thư viện bình thường với những quyển truyện thiếu nhi, những quyển sách tài liệu...và căn hầm nhỏ ghi chút thông tin về ma pháp, chẳng có gì đáng giá cả. Tại sao pháp sư lại tấn công nơi này??? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Tinh Nhi.                                                                                                                                                                                -"BÙM"    Tiếng nổ lớn vang lên, cây cối xung quanh đổ dạt. Một người mặc áo choàng đen vẽ trên không trung một vòng tròn ma pháp, lẩm bẩm câu thần chú. Ngọn lửa lớn đỏ rực xuất hiện thiêu dụi cả thư viện.    -"biến"    Đẩy nó lùi lại, ông Hàn chạm nhẹ vào ngọn lửa đọc thần chú, ngọn lửa liền biến mất như chưa từng tồn tại.  Ông cười khẩy.  -"Có một chút tài lẻ mà cũng dám đến đây".       -"Không uổng cho cái danh cựu pháp sư, mau dao nộp các cấm thư ra đây". Người mặc áo choàng đen giọng khàn khàn lên tiếng.                                                                                                                                                                       -"Lão già này muốn sống yên ổn nốt phần đời còn lại, e là cũng khó" Ông Hàn Trạch Dương nói rồi đọc thần chú -"Kết tinh" Những hạt mưa bỗng đóng băng như những mũi tên lao vun vút về phía nhóm người mặc đồ đen.   -"Tinh Nhi nghe kỹ nhình lời ta dặn, từ giờ dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, con cũng phải đến được chỗ bức tranh ngũ hành xé bỏ nó, và phá bỏ toàn bộ kết giới căn phòng bằng máu của mình" Ông nói bằng giọng gấp gáp.                                                                                                                                                          
        -"Còn ông, liệu... " Nó lo lắng nhìn ông và không đủ tự tin để có thể làm được. Phá bỏ kết giới bằng máu của nó nghe thật khó hiểu.     -"Con làm được mà, sau khi xong lập tức rời khỏi đây" Ông Hàn xoa đầu Tinh Nhi nở nụ cười hiền dịu.                                                                                                                                                                         Nhóm người mặc áo choàng đen bị thương một nửa, nhưng tên đứng cuối cùng có vẻ khó nhằn, hắn tỏ ra thản nhiên tránh được hết các mũi băng mà không hề bị trầy xước.   -"Rung trấn" Ông Hàn tiếp tục niệm chú, mặt đất rung chuyển.     -"Đi mau" Ông quay ra nhìn Tinh Nhi. Nhân lúc chúng không để ý, nó chạy sâu xuống dưới lòng đất tay mở vội tấm bản đồ ông vừa đưa cho.       -"Mau ngăn con nhỏ đó lại, nó định huỷ toàn bộ cấm thư" Tên cầm đầu ra lệnh.  Ông Hàn niệm chú một kết giới xuất hiện trên mặt đất, bọn người này bỗng cảm thấy cơ thể nặng trĩu như bị cái gì đó đè xuống. Một tên đã kịp thoát ra trước khi ông niệm chú đuổi theo Tinh Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top