Chương 1
Khi tiếng chuông ngân vang, một đứa trẻ mang dòng máu Thánh Nữ xuất hiện, đem đến sự huỷ diệt cả thế giới. Tắm mình trong dòng máu Thánh Nữ, người tỉnh dậy sau ngàn năm ngủ quên. Đóng quyển sách màu đen có dòng chữ *tài liệu tuyệt mật* lại, nó đăm chiêu. - "Đứa trẻ, Thánh Nữ, ngàn năm..." Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Hàn Tinh Nhi chợt nghe thấy tiếng động, vội để quyển sách vào chỗ cũ, nó lấp sau giá sách. Một người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu trạc 70 tuổi bước vào, liếc nhìn thấy vạt váy của nó thò ra khẽ thở dài. -"Tinh Nhi, xuống núi đổ đầy 2 chum nước cho ta". -"Nội à"! Nó bước ra từ sau giá sách, mỉm cười ôm lấy cánh tay của ông ". -"Haizz, đúng là một đứa trẻ không biết nghe lời. Con có thể đọc bất kỳ quyển sách nào nhưng không được vào trong phòng này". Đã vậy còn trộm chìa khoá phòng nữa. Ông nó có chút bất lực trước cô cháu gái này. Ông đã đặt một kết giới mạnh xung quanh căn phòng, nhưng vô dụng với Tinh Nhi, vì tất cả mọi kết giới đều không có tác dụng vs con bé. - "Nếu con không muốn ta cấm vào thư viện".
Vừa nghe xong nó vội gánh 2 thùng nước xuống núi phụng phịu. Ông biết Tinh Nhi yêu sách hơn bất cứ thứ gì, cha mẹ mất từ nhỏ nên con bé sống cùng ông, tuy có lúc nghịch ngợm nhưng rất biết nghe lời, trừ việc vào căn phòng này. Trước ông nó từng là một đại pháp sư, để tiện chăm sóc Tinh Nhi ông đã về ẩn trên núi và trông coi thư viện này. Vậy mà thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng cái Tinh Nhi đã 16 tuổi, trở thành một cô gái xinh đẹp
Nhìn bên ngoài đây là một thư viện bình thường ở trên núi, nhưng thực ra đó chỉ là căn phòng bên ngoài, sâu dưới lòng đất được bao phủ bởi nhiều lớp kết giới mạnh, nơi chứa các tài liệu tuyệt mật, cấm thư...của Thủy Quốc. Một dòng suy nghĩ chợt chạy qua, khuôn mặt có chút u buồn hiện rõ trên khuôn mặt ông "Tinh Nhi mang dòng máu thánh nữ, nên kết giới không có tác dụng với con bé. Không biết mình còn có thể bảo vệ con bé bao lâu nữa". Nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch từ xa cùng tiếng lũ trẻ cười đùa. Ông Hàn trạch Dương mỉm cười ôn tồn nói. -"Các cháu đi một mình đường núi nguy hiểm lắm". -"Chúng cháu đi cùng chị Tinh Nhi ạ". Hai đứa trẻ cười khúc khích chạy lại ôm chân nó. -"Ông ơi! Ông kêu chị đọc sách cho tụi cháu nghe đi, tụi cháu nói mà chị Tinh Nhi kêu ông không cho". Đứa trẻ hướng đôi mắt long lanh về phía ông. "Tinh Nhi lại dùng chiêu này để trốn phạt đây mà". Ông nghĩ rồi quay ra nhìn nó, nó làm ra vẻ mặt hối lỗi, cái má phúng phính phồng lên, tay phụ hoạ lau mồ hôi khiến ông mủi lòng cho qua. Chẳng mấy chốc mặt trời dần xuống núi, bóng cây đổ dài trên con đường mòn, cái nóng oi bức của mùa hè dịu xuống, lũ trẻ ra về. Hàn Tinh Nhi đứng trước mặt ông Hàn Trạch Dương, có cơn gió nhẹ khẽ luồn qua mái tóc của Tinh Nhi tận hưởng mùi hương cây cỏ dễ chịu. Chần chừ một lúc, nó giơ ra trước mặt ông một tờ giấy đăng ký nhập học trường ma pháp, rồi đưa mắt quan sát xem phản ứng của ông như thế nào. -"KHÔNG ĐƯỢC, ma pháp rất nguy hiểm". Ông Hàn tức giận, cứ hễ đụng tới ma pháp là ông lại tức giận như vậy, lý do là vì nó nguy hiểm k hợp với Tinh Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top