Cái gì? Mình xuyên không rồi sao?
Tít, tít, tít
Trong một căn phòng màu trắng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp nơi, trên chiếc giường màu trắng giữa phòng, có một cô gái đang nằm, xung quanh có rất nhiều dây rợ, máy đo nhịp tim và các thiết bị y tế khác.
Cạch
Cửa phòng được mở ra, bước vào là một người phụ nữ rất đẹp khoảng 40 tuổi, mái tóc đen mượt mà được búi gọn, khuôn mặt xinh đẹp hiền hậu hơi tiều tụy rất mệt mỏi, không có lấy một nếp nhăn nào, mặc trên mình bộ váy suông màu xanh nhạt và cái áo khoác mỏng màu xám. Người phụ nữ đi lại bên chiếc giường, ngồi xuống bên cạnh, bà vuốt ve khuôn mặt người con gái rồi nắm tay cô nói:
- Lam nhi, con mau tỉnh lại đi chứ, đừng ngủ nữa mà. - Bà nói, giọng nói hơi lạc đi, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, bà ngồi đó nhìn chăm chăm cô gái như chờ đợi một điều gì đó và....
Bỗng nhiên, bàn tay cô gái động đậy, bà đang nắm tay cô thì giật mình, cô gái từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, đảo mắt một lượt xung quanh căn phòng, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô.
- " Bệnh viện hả? " - Cô gái nghĩ thầm trong đầu
- L-Lam nhi..c-con tỉnh rồi sao? - Người phụ nữ kia nghẹn ngào nói, nước mắt trào ra
- C-Cô là ai vậy? - Cô gái mở miệng nói
- Lam nhi à, c-con nói cái gì vậy chứ, mẹ..mẹ là mẹ của con đây mà, Lam nhi, con không nhớ mẹ là ai sao? - Người phụ nữ kinh ngạc nói, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy tay cô gái
- Cô, cô nói gì vậy chứ, cháu đâu biết cô là ai đâu, với lại, tại sao cháu lại ở đây? - Cô gái thắc mắc, hơi sợ hãi rụt bàn tay người phụ nữ đang nắm lại
- Lam nhi à, con thật sự không nhớ mẹ là ai sao? Mẹ, mẹ là Hoàng An Nhiên, mẹ của con đây mà. - Người phụ nữ hơi run nói, cô con gái bé bỏng của bà sao lại thành ra thế này chứ
- Cô là..mẹ của cháu sao? - Cô gái kia hỏi lại
- Đúng, đúng vậy, mẹ là An Nhiên, mẹ của con đây. - Người phụ nữ nói
- " An Nhiên sao, cái tên này...hình như là... " - Cô gái nghĩ
- Lam, Lam nhi à, con có nhớ được mẹ không? - Người phụ nữ nói với ánh mắt chờ mong
- Vậy, cháu là... - Cô gái nghiêng đầu hỏi
- Con là Lâm Khánh Lam, con gái của mẹ, mẹ là mẹ của con đây! - Người phụ nữ nói
- " Hoàng An Nhiên, Lâm Khánh Lam...hai cái tên này...là cuốn tiểu thuyết đó! " - Cô gái ngỡ ngàng nhớ lại, đây là tên của hai nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cô vừa mượn được ở thư viện hôm trước.
Lâm Khánh Lam là nữ phản diện độc ác vì ghét nữ chủ nên luôn tìm cách hãm hại nữ chủ, cũng vì vậy mà tiếp cận với dàn nam chủ hòng chọc tức được nữ chủ nhưng cuối cùng lại thành hại chính mình, bị chết một cách bi thảm, tập đoàn của bố bị phá sản, tài sản của gia đình cô bị nữ chủ bạch liên hoa thâu tóm hết, sống vô cùng hạnh phúc.
Còn Hoàng An Nhiên là mẹ của nữ chủ, sau khi nữ chủ chết thì do bị sốc nặng nên cũng qua đời. Ầy, không lẽ sau khi gặp tai nạn ở thế giới trước thì cô bị xuyên vào cái nhân vật phản diện của cuốn tiểu thuyết này sao. Trời ơi, đọc bao nhiêu truyện xuyên không có nhân vật bị xuyên vào nữ phản diện rồi có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn sau khi thay đổi cốt truyện nhưng cô không chắc cô có làm như thế được không nữa. Mà cũng chưa chắc đây là thật nữa, mà nếu là thật thì phải làm sao đây, huhu sao ông trời " công bằng " thế!
- Lam nhi à, con không sao chứ, con thấy không khỏe ở chỗ nào sao? - Mẹ của Khánh Lam thấy cô cứ thẫn thờ như vậy thì lo lắng hỏi và thành công lôi cô về hiện tại
- À, dạ, con không sao đâu, mẹ thử véo con một cái xem. - Khánh Lam nói
- Hả, sao lại véo con chứ, con vừa mới khỏi bệnh mà? - Mẹ Khánh Lam ngạc nhiên nói
- Mẹ cứ làm đi. - Khánh Lam gấp rút hối, mẹ cô cũng miễn cưỡng làm theo, bà véo một cái vào tay cô " Á " cô kêu lên một tiếng
- " Vậy đây là thật rồi! " - Cô khóc ròng
- Mẹ à, con vào nhà vệ sinh một chút. - Cô nói
- Được thôi, để mẹ đỡ con. - Mẹ cô quan tâm nói
- Không cần đâu mẹ, con tự đi được! - Cô cười trừ nói
- Vậy được, mẹ sẽ gọi bác sĩ vào khám lại cho con. - Mẹ cô nói rồi đi ra ngoài, cô mau chóng vào phòng vệ sinh, đứng trước gương.
Trong gương là một cô gái có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mái tóc màu trắng sữa dài ngang lưng, cắt mái thưa. Khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn màu đỏ máu long lanh, cái mũi khá cao nho nhỏ, đặc biệt là cái miệng trái tim đỏ mọng. Thật sự là một mỹ nhân nha, ở thế giới trước cô cũng là hoa khôi của trường nhưng thế này thì đẹp quá rồi, đẹp như một búp bê sống vậy.....
...nhưng chờ chút đã, tại sao cái chiều cao của cô nó chuẩn quá vậy, nhìn như học sinh cấp hai vậy đó, thế này chắc chỉ cao có hơn 1m5 một chút là cùng. Nói mới nhớ, theo cuốn tiểu thuyết nói, nữ phản diện này là loli mà, cao có 1m51 thôi. Ôi trời, ở thế giới trước cô cao tận 1m70 đấy. Mặc dù là loli nhưng mà 3 vòng của cô vẫn chuẩn lắm nhé. Cô mải mê ngắm nhìn mình trong gương, bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Xin chào cậu, rất vui được gặp cậu! - Cô hơi bất ngờ ngó xung quanh nhưng không có ai hết
- Cậu không thể nhìn thấy tôi được đâu, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. - Giộng nói tiếp tục vang lên
- Cậu là ai, có gì muốn nói với tôi? - Cô nói
- Tôi là cậu, tôi là Khánh Lam, tôi cảm thấy vô cùng hối hận về những việc làm của mình, tôi đã chết một cách quá lãng xẹt, vậy nên sau khi chết, tôi đã chọn cậu để thay đổi vận mệnh của tôi, xin cậu hãy giúp tôi, chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi, làm ơn! - Cô gái tự xưng là Khánh Lam đó nói
- Nhưng tại sao lại phải là tôi, còn rất nhiều người khác mà? - Cô hỏi
- Bởi vì cậu là một người tốt, tôi cảm thấy có thể tin ở cậu, vậy nên tôi đã chọn cậu, xin cậu hãy giúp tôi, tôi xin cậu! - Giọng nói như sắp khóc đã làm cô động lòng
- Thôi được rồi, dù gì cậu cũng đã xin tôi đến thế, tôi cũng không thể từ chối, tôi sẽ giúp cậu xoay chuyển mọi thứ, sẽ không phụ sự kỳ vọng và tin tưởng của cậu! - Cô nói chắc nịch
- Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều, tôi tin cậu có thể làm được, giờ thì tôi có thể ra đi thanh thản rồi, tất cả ký ức sẽ được chuyền qua cho cậu, một lần nữa cảm ơn cậu! - Cô gái ấy nói giọng nhỏ dần đi rồi không còn tiếng động gì nữa, một cỗ đau ập vào đầu cô, tất cả ký ức dần dần hiện lên trong đầu cô.
- Tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu! - Cô nói, từ giờ cô đã là một con người mới, là Lâm Khánh Lam, nhị tiểu thư của Lâm gia, cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới. Tốt nhất là thực hiện kế sách " thấy nam chủ thì tránh, thấy nữ chủ thì né ", cứ không dính líu tới họ là ổn hết.
- Lam nhi à, con vẫn còn ở trong đó hả, con có sao không? - Mẹ cô ở bên ngoài lo lắng hỏi
- Con không sao đâu. - Cô mở cửa bước ra cười nói
- Vậy không sao rồi, con ngồi vào giường đi để bác sĩ khám lại cho con. - Mẹ cô nói rồi đỡ cô ra giường ngồi, bác sĩ khám lại tổng thể cho cô, cô không bị quá nặng chỉ là chấn thương nhẹ ở đầu và mất trí nhớ tạm thời thôi, cuối tuần có thể xuất viện rồi.
- Tốt quá rồi, cảm ơn bác sĩ! - Mẹ cô cảm ơn bác sĩ, ông chỉ gật đầu rồi ra khỏi phòng
- Ba và anh trai con đang bận việc ở tập đoàn nên chưa đến thăm con được, con thông cảm nha, con đã nhớ lại được gì chưa? - Mẹ cô ngồi xuống cạnh giường
- Dạ, cũng nhớ lại được kha khá rồi ạ. - Cô cười tươi nói
- Ừm, vậy là tốt rồi, con có đói chưa, mẹ mua đồ ăn cho con nhé! - Mẹ cô quan tâm
- Dạ cũng hơi đói rồi ạ. - Cô nói, đúng là đói thật đấy, bụng cô réo nãy giờ nè
- Được, vậy con đợi mẹ nha! - Mẹ cô nói rồi ra ngoài, còn mình cô trong phòng, cô suy nghĩ về cách để tránh nam, nữ chủ....
Cạch
Cánh cửa bỗng mở ra, cô ngẩng đầu lên và.....
Mina chờ chap 2 nha!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top