Chương 1 : Lần nữa được sống

" Và rồi công chúa và hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc mãi về sau "

Chàng trai gấp cuốn sách lại ngước lên nhìn cô bé trên giường.

" Xong rồi giờ thì hãy đi ngủ đi mai em phải làm phẫu thuật đấy "

Anh để cuốn sách ở lại đầu giường .

" Thật là cuốn tiểu thuyết đó giống như phiên bản phóng to của truyện cổ tích vậy "

Anh chàng cũng ko để ý lời cô bé nói lắm chỉ nhẹ nhàng xoa đầu ru cô bé ngủ .

           _____________________________

Tôi mang tâm trạng lặng nề bước ra khỏi phòng bệnh của đứa trẻ đó.

* Thật là, một đứa trẻ như con bé ko lên nghĩ nhiều vậy, dù sao thì mai cũng lên đổi truyện thôi .

Mà mai mk có thể sống để đọc truyện cho con bé nữa ko nhỉ . *

Tôi là Minh Quân một chàng trai 25 tuổi , là một bác sĩ chuyên khoa tâm lý, rõ ràng là một người có tương lai tuyệt vời phía trước nhưng biến cố lại ập đến với tôi. Tôi bị bệnh nan y và được chuẩn đoán là ko sống nổi ba tháng nên trước khi chết tôi đã muốn làm truyện ý nghĩa một lần. Tôi đã quyết định hiến thận và người tôi hiến cho là cô bé đó tên là Hà.

Tôi về đến phòng bệnh của mình cảm giác thật ngột ngạt khó chịu, đương nhiên là ko phải do căn phòng bệnh tình của tôi có vẻ đang có tiến triển xấu đi, đến đi lại tôi cũng cảm thấy khó khăn.

* Thật là ko biết ngày mai còn có thể tỉnh dậy ko *

Nhưng lúc này tôi ko ngừng nghĩ đến cuốn tiểu thuyết và câu nói vừa nãy của cô bé , thật sự cuốn sách đó rất tệ điều duy nhất mà tôi cảm thấy được là trí thông minh của nhân vật phản diện.

* Cảm giác như cô nữ chính đó từ đầu đến cuối như bị phản diện đắt mũi ấy nhỉ *

Thật là, tốt hơn tôi lên chìm vào giấc ngủ thay vì nghĩ tới những thứ viễn vông như vậy.

          _______________________

" Bệnh nhân đang có dấu hiệu ngừng thở..."

 " Nhanh lên, Trước khi cậu ta chết "

" Cô bé được cứu rồi nhưng người hiến thận thì..."

           _______________________

Không biết đã sau bao lâu tôi một lần nữa tỉnh dậy .Cảm giác này thật kì lạ quá, tôi bắt đầu nhìn xung quanh nơi mà tôi đang nằm, đây không phải là bệnh viện .

Căn phòng mà tôi đang nằm có vẻ rất rộng lớn, nhưng tôi đã bắt đầu chú ý tới chiếc gương trong góc phòng, tôi bước xuống chiếc giường gần tiếng lại gần chiếc gương .

Nhìn hình ảnh trong đó đã khiến tôi sốc muốn ngất,  người trong đó rõ ràng ko phải tôi. Và tôi cũng ko quen anh ta

Mái tóc bạch kim dài xõa cũng đôi mắt màu tím bí ẩn có vẻ anh ta cũng khá đẹp trai. Nhưng đây rốt cuộc là ai?

Tôi bắt đầu ngồi xuống và ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc.

Đây ko phải cơ thể của mình chẳng lẽ lại là xuyên ko trong truyền thuyết đó chứ, hơn nữa căn phòng rộng lớn này được thiết kế theo phong cách âu cổ ko lẽ lại nói mình xuyên không về thời cổ đại .

Tôi ôm đầu .

"Không phải chứ, sao không phải là tương lai"

Điện thoại, wi-fi, internet, vòi xịt đít...

Anh nhớ mấy đứa lắm .

Bỏ qua mấy cái đó hé cửa ra ngó nhìn ở bên ngoài đó là một hành lang rộng lớn có rất nhiều người đi lại ở đó. Điểm chung của họ là đều mặc một bộ đồ trắng có những hoa văn tinh sảo.

Tôi mở cửa bước ra ngoài vừa lúc có một cô gái đi đến chỗ tôi cô ấy cúi nhẹ đầu xuống .

" Chào Ngài Giáo Hoàng "

Xong cô ấy cũng đi mất.

* Cô ấy vừa nói mk là Giáo Hoàng *

Giáo Hoàng được cho là những người nắm quyền cao nhất trong nhà thờ hoặc là thánh điện.

Tôi bắt đầu bước đi khám phá hành lang này , những người ở đây đều có vẻ rất tự do tự tại đi xung quanh và cũng không quên kính cẩn chào tôi có vẻ đây là thánh điện thờ thần.

Nơi đây lớn hơn tôi nghĩ kiến trúc cũng rất đẹp có rất nhiều cửa sổ lớn phủ kín cả chiều cao của hành lang tôi ngước nhìn ra cửa sổ thì thấy có vẻ tầm nhìn của tôi cũng chưa thoát hỏi sự rộng lớn của nó .

Thấy đi nữa sẽ mỏi chết mất tôi liền quay lại nhưng có một bóng người biến ra trước mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: