Chương 6: Ngày đầu đi học đầy kịch tính - Đi mua xe đạp

Thu Tâm kéo bạn nữ đáng thương kia vào thẳng nhà vệ sinh.

"Được rồi đó! Bạn rửa mặt đi! Không ai vào đây ăn hiếp bạn nữa đâu!"

Bạn nữ kia vẫn cứ nước mắt giàn giụa, đứng nép sát vào tường mà nức nở: "Tâm... Bạn... bạn đừng đánh vào mặt mình nha... hu hu... ba mẹ mình thấy... hức... thì lại mắng mình... hu hu hu..."

Thu Tâm chưng hửng: "Tôi đánh bạn làm gì?"

Bạn nữ lắc đầu.

Thu Tâm lại hỏi: "Bạn có làm gì có lỗi với tôi sao?"

Bạn nữ lại lắc đầu.

Thu Tâm hơi mệt: "Vậy sao bạn lại nghĩ tôi sẽ đánh bạn chứ?"

Bạn nữ vẫn tiếp tục lắc đầu.

Bạn à! Bạn lắc nữa có khi sẽ trật cổ luôn đó!

Hai người đứng ngây ra, nhìn nhau đắm đuối.

Sau đó, bạn nữ hít hít mũi, giống như là gom hết can đảm của kiếp trước kiếp này kiếp sau, lí nhí nói: "Tâm... Tâm có đánh thì đánh nhanh nhanh lên. Tui... tui còn phải... vô học nữa!"

Thu Tâm: ... Quên mất là còn phải đi học!

Cô vội vàng nhìn đồng hồ, sau đó thì muốn hôn mê luôn.

Vô học được gần nửa tiếng rồi đó!

Thu Tâm mếu máo nhìn bạn nữ kia: "Sao bạn không nhắc sớm hơn chứ! Muộn nửa tiết rồi thì làm sao vào lớp được đây!"

Bạn nữ kia cũng mếu máo theo: "Vậy thì bạn đánh nhanh nhanh đi... hu hu hu..."

Thu Tâm thật sự muốn quỳ xuống lạy bạn nữ kia vài cái.

"Bây giờ, bạn ở đây rửa mặt chỉnh trang quần áo! Được chứ?"

Bạn nữ gật gật đầu.

"Tôi phải vào lớp, chứ không rảnh đâu mà đứng đây bàn chuyện đánh không đánh với bạn, nha!"

Thu Tâm vội vã đi ra khỏi nhà vệ sinh, một mạch chạy thẳng tới lớp học. Cô vừa đi vừa vặn nát óc để tìm ra một cái lí do thích hợp nhất cho việc đi học muộn nửa tiết. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nói thật vẫn là tốt nhất. Dù sao thì cô cũng vừa làm việc tốt chứ bộ! 

Nói vậy thôi chứ không phải muốn khoe khoang gì đâu!

Trường trung học Lạc Hồng dược xây dựng theo kiểu kiến trúc châu Âu, gồm có 4 dãy phòng lớn và 2 dãy phòng nhỏ tạo thành chữ L. Ba dãy lớn đầu tiên là dãy phòng học của ba khối theo thứ tự lớp 12, lớp 11 và lớp 10. Dãy còn lại là phòng thí nghiệm. Hai dãy phòng nhỏ là phòng giáo vụ.

Phòng học của Thu Tâm nằm ở cuối hành lang bên phải, tầng 3, dãy phòng lớp 10.

Eo ôi sao mà xa thế này!

Lúc trước khi còn sống ở thân phận kia, Thu Tâm cam đoan có thể chạy bộ liên tục 3 tiếng cũng vẫn có thể khỏe re, chẳng sao cả. Nhưng từ khi sống lại trong thân thể tiểu thư nhà giàu này thì leo cầu thang vài bước đã thở hơi lên rồi.

Rảnh rỗi lại không chịu đi luyện tập cho khỏe!

Đúng là bực mình hết chỗ nói!

Khi Thu Tâm đến được lớp thì cũng đã hết luôn tiết học đầu. Cô đứng ở góc cầu thang, đợi giáo viên ra khỏi lớp mới len lén đi vào. Theo như kí ức của cơ thể này thì 'Thu Tâm' vốn không hề có một người bạn nào trong lớp. 'Thu Tâm' luôn kiêu ngạo nên rất ít khi giao tiếp với mọi người trong lớp. Vì vậy, khi Thu Tâm bước vào lớp, mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cô một chút rồi ai lại làm việc người đó.

Thu Tâm nhún nhún vai, tự bước vào chỗ của mình. Không hiểu nổi tại sao đám người lúc nãy thấy cô thì như thấy người nổi tiếng còn bạn bè trong lớp lại không thèm hỏi một câu.

Tiếp theo là tiết toán, giáo viên là một thầy giáo trẻ khá khá khá là điển trai. Tại sao Thu Tâm biết được thầy đó điển trai á? Không phải do kí ức của 'Thu Tâm'. Từ lúc cô bước vào lớp tới giờ thì chủ đề được nghe nhiều nhất chính là về thầy dậy toán này đó! Suy đoán một chút là ra ấy mà! Chả có học sinh nữ nào lại đi bàn tán một cách hào hứng về ông thầy vừa già vừa hói đâu.

Nữ sinh thời nào chả thế!

Thu Tâm sống qua hai đời cảm thấy mình thật là dày dạn kinh nghiệm1

Mặc dù trước kia Thu Tâm học đều các môn, toán cũng nằm trong diện ăn gọn cơ bản, nhưng dù sao cũng không học mấy năm trời, cái cần quên đã quên sạch, cái không cần quên cũng không nhớ gì. May là Thu Tâm mới học lớp 10, coi như chưa mất căn bản gì mấy.

Hai tiết toán qua đi...

Thu Tâm vô lực nằm ẹp xuống bàn.

Toán lớp 10 sao mà khó vậy chứ!!!

Làm sao mà lúc trước cô có thể thuận lợi tốt nghiệp cấp ba, rồi vượt qua một loạt toán cao cấp các thứ trên đại học để thành pháp y được vậy!!!

Càng nghĩ càng thấy mình thật là trâu bò!

Thu Tâm còn đang hoài niệm sự trâu bò kiếp trước của mình thì đằng sau có ai đẩy đẩy vào lưng cô mấy cái khe khẽ. Cô giật mình vội vàng ngồi dậy đàng hoàng, cứ ngỡ là giáo viên môn tiếp theo tới. Nhưng không phải. Thầy dạy toán khi nãy đang đứng trước mặt Thu Tâm.

Thu Tâm vội vàng đứng dậy, cúi đầu: "Em chào thầy ạ!"

Thầy dạy toán vội vàng xua tay: " Không không không cần trịnh trọng vậy đâu!"

Thu Tâm gật gật đầu, sau đó đứng chờ.

Thầy cũng đứng đấy, không biết định làm gì?

Sao vậy thầy???

Một lúc sau, thầy mới hít một hơi thật sâu, rồi đưa một cái túi màu xám đơn giản nhưng khá tinh tế cho Thu Tâm, nói: " Giúp anh gửi cái này cho chị em có được không?"

Thu Tâm cầm cái túi, một đống dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đỉnh đầu?

Vụ gì thế này???

Vận đào hoa của chị bốn???

Á á á... hình như Thu Tâm vừa khám phá ra một bí mật nào đó khá là to bự của chị bốn!!!

Mặc dù trong lòng đang gào thét muốn trào ngược dạ dày, nhưng ngoài mặt Thu Tâm vẫn giữ vững vẻ mặt lạnh lùng không vướng bụi trần... Không hế làm mất mặt anh hai, anh ba và chị bốn!

"Em sẽ đưa nó tận tay chị bốn. Anh... á... thầy yên tâm!"- mém nữa đã lẹo lưỡi.

Thầy dạy toán có vẻ vui lắm, cười tỏa nắng khắp cả phòng học, khiến những bạn nữ xung quanh đồng loạt ôm tim ngã gục. Đúng là sức mạnh của nhan sắc!

Kết thúc buổi học, Thu Tâm ngồi ngơ ngác nhìn lên bảng, cái mặt chỉ có thể dùng từ ngu để hình dung. Cô cảm giác tất cả kiến thức đang xoay vòng vòng trong đầu mình, tay chân một chút cũng không động đậy được. 

Mặc dù rất lười, nhưng Thu Tâm vẫn phải dọn dẹp đồ đạc để đi về, vì anh ba đã gọi điện hối rồi.

Thu Tâm lê lết tấm thân ngọc ngà ra tới cổng thì đã thấy anh ba đứng đợi từ khi nào. Mặt rõ quạu. Nhìn lại thì thời tiết hôm nay nắng như đổ lửa. Mặc dù vậy vẫn không ngăn cản nỗi từng từng lượt nữ sinh đi ngang ngoái lại nhìn Minh Đức. Đùa! Anh ba của Thu Tâm vừa đẹp trai vừa ngầu thế kia cơ mà! Thu Tâm mà không phải là em gái của Minh Đức thì cũng đổ anh lâu rồi!

Thu Tâm vừa đi vừa tấm tắc khen anh ba nhà mình. Cho đến khi Minh Đức gỡ luôn cái mắt kính đen trừng cô thì Thu Tâm mới cuống quít chạy lại chỗ anh. Nắng muốn bể đầu mà cái con bé này cứ thẩn thẩn thờ thờ cái gì vậy không biết!

Thu Tâm cười lấy lòng: "Anh ba có mệt không?"

Minh Đức đeo lại kính: "Nếu em đi nhanh chút thì anh sẽ không mệt!"

Thu Tâm bĩu môi: "Ai bảo anh ra đây đứng cho nắng làm gì?"

Minh Đức gỡ kính ra lần nữa, trừng em gái nhà mình: "Vì em lò mò mãi chưa ra nên anh mới phải ra đây đứng đấy biết chưa?"

Thu Tâm vờ lấy tay đỡ trán: "Ai da... em vừa xuất viện mà, đâu thể nào vận động mạnh được, dễ bị choáng lắm!"

Minh Đức bực hết chỗ nói, xách cổ áo Thu Tâm lôi đi, không quên nghiến răng nói: "Vậy chắc do chưa chữa trị hết! Tốt nhất là nên quay lại bệnh viện nằm thêm vài tuần cho khỏi hẳn!"

Thu Tâm xanh mặt: "Em sai rồi em sai rồi em sai rồi! Anh ba người lớn không chấp vặt trẻ con!"

Minh Đức phì cười. Sau khi bất tỉnh lại trở nên đáng yêu thế này! Mai mốt không biết có nỡ gả đi không nữa!

Dù sao cũng đã quyết tâm đi học bằng xe đạp, tốt nhất là làm ngay và luôn, đi mua một chiếc thật ngầu về tạo dáng trước đã, còn đi được mấy ngày thì còn chờ vào quyết tâm của Thu Tâm tới đâu.

Minh Đức đưa Thu Tâm tới trung tâm xe Tốc Độ, nơi bán tất cả các loại xe từ xe đẩy em bé tới mô tô phân khối lớn, hay ô tô cũng có luôn.

Thu Tâm choáng ngợp trước sự hoành tráng của trung tâm này.  Tổng cộng có hẳn hai lầu một trệt được sử dụng làm khu trưng bày và mua sắm, còn lại tầng cao nhất và tầng thượng là nhà hàng và quán cà phê, cũng thuộc trung tâm tốc độ này. 

Khi hai người vừa vào, lập tức có người ra chào đón vô cùng nhiệt tình.

Minh Đức nói khẽ vào tai Thu Tâm: "Anh hai cũng có góp vốn trong đây đó!"

Hai mắt Thu Tâm lập tức sáng lên: "Thật không anh ba? Vậy là nếu mình mua hàng ở đây thì có được ưu đãi gì không anh ba? Khuyến mãi hay gì gì đấy!"

Đúng vậy, Thu Tâm là người không bao giờ để mình phải chịu thiệt, còn rất biết tiết kiệm đó có biết không!

Minh Đức nhướng mày nhìn em gái nhỏ nhà mình: " Em muốn ưu đãi thế nào?"

Thu Tâm nói ngay mà không hề chần chừ: "Kiểu mua một tặng một ấy!"

Minh Đức hoang mang luôn: "Ví dụ như em đi mua một chiếc ô tô thì tặng thêm cho em một chiếc ô tô nữa ấy hả?"

Thu Tâm hết hồn: "Không cần chơi lớn vậy chứ anh?!"

Hai người vừa đi vừa nói nhăng nói cuội chẳng mấy chốc đã tới gian trưng bày xe đạp. Thu Tâm mê mẫn rồi á! Đúng với đánh giá là xe nào cũng có, chỉ cần tới thì sẽ không tay không ra về, dù cho là xe đập bốn bành cho con nít cũng có cơ man là kiểu dáng, chủng loại, màu sắc, giá cả.

Minh Đức để Thu tâm thoải mái lựa nên đi theo nhân viên giới thiệu sang một bên xem thử mấy mẫu xe đạp leo núi, nghĩ hay là mua bốn chiếc để dành hôm nào đi dã ngoại một chuyến. Đến khi anh đã chọn xong kiểu xe gia đình cho bốn anh em quay lại thì suýt nổi quạu. Thu Tâm nãy tới giờ vẫn mãi mê ngồi nghịch mấy chiếc xe bốn bánh bé tí của trẻ em, còn chơi tới hăng say. Cô nhân viên đi theo Thu tâm đứng một bên mà không biết phải làm sao với vị khách VIP này. Cũng không thể trách Thu Tâm được. Cô từ nhỏ gia đình đã không được khá giả gì rồi, cái xe đồ chơi mấy chục nghìn còn chưa được chạm qua chứ đừng nói là xe bốn bánh tập chạy này. Bởi vậy bây giờ nhìn thấy cô lại không thể rời mắt được.

Minh Đức vỗ nhẹ lên đầu Thu Tâm: "Em tính đi xe này đi học hay gì?"

Thu Tâm giật mình: "Em ngồi lên chắc không gãy đâu ha anh?"

Minh Đức không nặng không nhẹ quát: "Đi lựa xe mau lên, ngồi đó mà làm trò nữa à? Trưa rồi đấy có biết không?"

Ờ ha... tự nhiên quên mất luôn. 

Thu Tâm cười hì hì đứng dậy, đi qua xem vài mẫu xe đạp thường ngày. mà chọn cái nào đây nhỉ, khó nghĩ quá, chiếc nào nhìn cũng đẹp cả. Nhưng sau đó, Thu Tâm bị thu hút bởi một chiếc xe màu vàng đất trong góc phòng. Chiếc xe không quá cao, cả chiếc xe được sơn màu vàng đất ấm áp, phía trước gắn một chiếc giỏ nho nhỏ màu vàng nhạt, yên sau được bọc da êm ái, có thêm một chiếc chuông nhỏ nhỏ bên trái trông rất xinh. Sự lựa chọn hoàn hảo đây rồi, Thu Tâm quyết định sẽ mua chiếc xe này để đi học mỗi ngày.

Minh Đức chả hiểu làm sao. Hình như màu mà em gái anh thích là màu đỏ tươi diễm lệ mà nhỉ, sao lại chọn ,một chiếc xe có màu trầm thế chứ? Sở thích thay đổi rồi sao?

Nhà Thu Tâm đã không đi mua thì thôi, một khi đã vung tiền thì ai cũng phải  mắt. Hai người đi một chuyến mua hẳn năm chiếc xe đạp, một chiếc thường ngày và bốn chiếc leo núi.

Cái cảm giác vung tiền như giấy này thật là thích á!

Thu Tâm cảm thấy mình sắp sa đọa vào tiền tài rồi! 

Nhưng mà vẫn rất là đã á!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top