Chương 4: Do con ấu trĩ thôi!- Anh hai nấu ăn!
Tuấn Minh và Minh Đức vừa sang nhà Hoàng Bảo bàn chuyện huỷ hôn hôm qua thì hôm nay cả ba của cậu cũng tới luôn rồi. Thu Tâm cảm thấy khá là đồng cảm với gương mặt nhăn nhó như ăn phải ớt hiểm của Hoàng Bảo. Dù sao cũng là người làm phiền tới cuộc sống tình cảm của mình, lại còn chút nữa đã chiếm mất vị trí của người yêu, vừa hủy hôn xong chưa kịp cười lại phải chạy tới nhà làm thân, gặp Thu Tâm thì cô đã nổi quạu rồi chứ chẳng được như Hoàng Bảo đâu.
Ba Hoàng Bảo- ông Hoàng Lâm vốn là bạn thân chí cốt của ba Thu Tâm. Từ khi ba anh em cô còn nhỏ đã rất thân quen với ông. Khi ba mẹ Thu Tâm đột ngột qua đời, cũng nhờ vào ông Hoàng Lâm giúp đỡ Tuấn Minh trong việc điều hành tập đoàn. Vì thân quen và ân nghĩa nên Tuấn Minh và Minh Đức mới nhân nhượng gia đình Hoàng Bảo trong việc hủy bỏ hôn ước của Thu Tâm và Hoàng Bảo. Thu Tâm cũng không muốn làm khó anh mình, vả lại ba mẹ Hoàng Bảo đều là người tốt, kính trọng một chút vẫn tốt hơn.
Thu Tâm nhờ dì Năm gọi Minh Đức, sau đó cười giả lả nói: " Bác Lâm tới chơi ạ! Mời bác ngồi, con xuống lấy nước! Anh ba con đang ở dưới bếp ấy!"
Thu Tâm vừa nói xong thì Minh Đức cũng lên tới. Cô quay lại nhìn anh mình, sau đó nghẹn ngào nhịn cười. Anh ba mặt đơ thân yêu vậy mà lại mặc một cái tạp dề màu vàng nghệ, có lẽ tóc mái hơi vướng nên buộc thêm một chùm nhỏ trên đỉnh đầu.
Đây là kiểu tạo hình gì vậy?
Nhìn rất là... đáng yêu có biết không?
Anh ba của cô là chàng trai lạnh lùng đó!
Tam quan muốn sụp đổ hết phân nửa rồi...
Minh Đức quay sang lườm em gái út nhà mình một phát tóe lửa, nói: "Đi vào lấy nước! Nhịn nữa thì méo cơ mặt bây giờ!"
Thu Tâm vội vã chạy vào, sau đó ôm dì Năm cười muốn xỉu.
Anh ba đáng yêu thế này làm sao cô nỡ giao cho người khác đây!
Minh Đức nhìn vào phòng bếp bất đắc dĩ lắc đầu rồi quay sang ông Hoàng Lâm, đưa tay ra hiệu mời, nói: "Bác và em ngồi đi! Con bé này có khách đến nhà mà không ý tứ gì cả! Bác đừng để bụng!"
Ông Hoàng Lâm cười xòa, vỗ vỗ vai Minh Đức rồi nắm cổ thằng con trai của mình ngồi xuống sofa.
Vì nhà có khách, nên Thu Tâm cũng không dám cười lố, nhanh chóng mang nước và bánh ra phòng khách. Cô cười cười, ngồi xuống cạnh anh ba nhà mình. Minh Đức cũng đã tháo tạp dề và chùm tóc mái xuống, quay lại làm luật sư Minh Đức lạnh lùng tài giỏi rồi.
Ông Hoàng Lâm cầm lấy quà trong tay Hoàng Bảo, nhét vào tay Thu Tâm, ôn tồn nói: "Nấm nằm viện mà bác lại không vào thăm được. Hôm nay tranh thủ công ty rảnh rỗi chút nên bác qua đây xem con thế nào rồi! Nấm đã khỏe hẳn chưa con?"
Thu Tâm cười tươi rói đáp: "Con cám ơn bác Lâm nhé! Bây giờ con khỏe như trâu ấy! Tại mấy anh chị hôm nay mới cho con về thôi..."- nói xong còn bĩu môi thầm liếc nhìn anh ba nhà mình.
Minh Đức bất đắc dĩ đẩy đầu Thu Tâm vẹo sang một bên: "Chỉ được cái mạnh miệng là giỏi!"
Thu Tâm lập tức nhân cơ hội hướng ông Hoàng Tuấn mách: "Đấy! Bác làm chứng cho con nhé! Anh ba ăn hiếp con!"
Ông Hoàng Tuấn cười to, cũng hùa theo: "Em nó mới khỏi, phải dịu dàng một chút chứ!"
Thu Tâm lập tức cười đắc ý nhìn Minh Đức.
Sau đó cô lập tức hối hận...
Vì Minh Đức lấy nồi cà ri gà ra đe dọa!
Đúng là nguy hiểm mà!
Hoàng Bảo ngồi một bên, không nói không rằng như cái tượng đá. Mọi người hình như quên mất sự hiện diện của cậu.
Nhưng đúng là Thu Tâm quên thật!
Vì cô còn đang lo lắng cho nồi cà ri gà đang tỏa mùi thơm phức trong bếp!
Có anh ba lạnh lùng đúng là khó khăn mà!
Nói chuyện một buổi, ông Hoàng Lâm cũng sực nhớ tới thằng con trai của mình. Ông lập tức hướng Thu Tâm dò hỏi: "Nấm này... con, có gì khúc mắt với thằng Bảo à? Hay là hai đứa cãi nhau?"
Thu Tâm vừa ăn nho vừa lắc đầu nguầy nguậy: "Dạ không mà! Con và Hoàng Bảo vẫn bình thường. Cũng không thân thiết lắm thì có gì mà cãi nhau ạ!"
Hoàng Bảo đang chìm trong thế giới riêng của mình cũng ngẩng đầu lên nhìn Thu Tâm. Cái này là đang chơi trò thả con tép bắt con tôm sao? Nếu thế thì phải công nhận cô gái này 'tâm cơ' thật! Còn nếu không thì, Thu Tâm đã thật sự không còn muốn cưới cậu nữa ư? Vì sao? Vì ngã xuống hồ, nguy hiểm đến tính mạng nên suy nghĩ thấu đáo hơn?
Thu Tâm không để ý đến Hoàng Bảo nên không thấy sự nghi hoặc trong mắt cậu. Cô vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt mấy câu giải thích soạn sẵn trong kịch bản: " Bác cũng đừng trách Hoàng Bảo nha! Chỉ là lúc trước con ngu ngu ngơ ngơ nên cứ bám theo làm phiền cậu ấy. Bây giờ nghĩ kĩ lại thì thấy mình ấu trĩ quá! Bác... hiểu ý con chứ ạ?"
Minh Đức lập tức nhẹ giọng trách Thu Tâm: "Nấm, không được vô lễ!"
Bị ăn mắng nên Thu Tâm cũng thụt người lại, hơi kéo kéo áo anh ba nhà mình.
Mắng thì mắng, đừng không cho em ăn cà ri nha!
Như vậy là tàn nhẫn lắm đó!
Ông Hoàng Lâm cười xòa, phẫy phẫy tay với Minh Đức: "Đừng la con bé!"- sau đó hướng Thu Tâm gật đầu: "Bác hiểu ý con rồi! Chỉ là lúc trước ba mẹ con phó thác bác chăm sóc mấy đứa con. Hai anh con thì bác không giúp được gì nhiều. Chị của con lại quá mạnh mẽ. Chỉ có con là cần được quan tâm nhất, nên bác mới muốn con về làm con bác để yêu thương chăm sóc. Nhưng nếu con đã nghĩ như vậy thì bác cũng không ép con. Coi như thằng Bảo không có phúc đi!"
Thu Tâm lập tức xua tay lia lịa: "Bác đừng nói thế ạ! Hoàng Bảo tốt lắm! Lúc trước con cũng làm phiền cậu ấy nhiều lắm!"
Hoàng Bảo hơi nhíu mày. Từ nãy tới giờ, Thu Tâm toàn gọi cậu là Hoàng Bảo. Còn trước kia, cô luôn gọi cậu là, anh Bảo. Thật sự không còn... thích cậu nữa sao?
Minh Đức nhìn sang Hoàng Bảo, ánh mắt lạnh lùng như dao. Cái tên này càng nhìn càng thấy không đáng tin. Thu Tâm đổi ý quả nhiên đúng đắn.
Em gái anh trưởng thành rồi!
Thật là đáng kiêu ngạo!
Bầu không khí đang gượng gạo thì bỗng nhiên, "ọt...", bụng Thu Tâm réo vang, âm thanh phải nói là rõ ràng và vang dội.
Minh Đức: ...
Ông Hoàng Lâm: ...
Hoàng Bảo: ...
Hiện trường trầm mặc.
Thu Tâm thật muốn chui xuống gầm bàn, vĩnh viễn không ra nữa.
Có cần phải mất mặt như vậy không?!!?
Minh Đức chợt nhớ ra là sáng nay vì lu bu làm thủ tục xuất viện nên Thu Tâm chỉ ăn tạm một ổ bánh mì nhỏ, mà bây giờ đã qua giờ cơm trưa khá lâu rồi. Anh dở khóc dở cười nhìn Thu Tâm đang dần dần trở thành một con cua luột đỏ chót, nhưng cũng thấy xót cho em gái mình. Anh vỗ vỗ đầu Thu Tâm rồi nói: "Cũng tới giờ cơm trưa rồi, bác với cậu Bảo ở lại ăn cơm với con và Nấm luôn đi ạ!"
Ông Hoàng Bảo vội nhìn đồng hồ, gương mặt hơi áy náy, đứng dậy nói: "Cũng muộn rồi, bác gái đang đợi cơm ở nhà! Bác chỉ nói với bà ấy qua thăm con chút rồi về. Thôi để lần sau bác mời mấy anh chị em con sang ăn cơm! Giờ bác phải về rồi!"
Minh Đức và Thu Tâm đồng loạt gật đầu, người trước người sau tiễn hai cha con Hoàng Bảo ra cửa.
Chuyện hôn sự này coi vậy là giải quyết xong, cũng coi như giải quyết được vấn đề nguy hiểm nhất trong cuộc đời của Thu Tâm.
Chiều...
Minh Thu sau một ngày làm việc vất vả thì nhanh chóng về nhà. Em gái cô vừa mới xuất viện, tối nay cả nhà muốn tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ chúc mừng, cũng coi như xả xui.
Nhưng tình huống trong nhà có hơi kì quặc.
Tại sao Thu Tâm lại đứng thập thò trước cửa bếp thế kia?
Rồi tại sao anh ba cũng hùa theo mà thập thò ở cửa bếp luôn vậy?
Minh Thu mang sự thắc mắc to lớn của mình đứng sau lưng Minh Đức và Thu Tâm, nhỏ giọng hỏi: "Hai người làm gì vậy?"
Đại khái là do Thu Tâm nhìn trộm quá nhập tâm, tay bám tường cũng không được chắc, nên khi Minh Thu đột nhiên đứng phía sau lên tiếng thì cô giật mình, trượt tay ngã sóng xoài dưới sàn nhà. Minh Đức hết hồn, luống cuống chạy lại đỡ Thu Tâm dậy. Minh Thu thì đứng chết trân ở đấy, đã ngơ ngác lại càng mờ mịt.
Chuyện gì vậy?
Từ trong bếp, Tuấn Minh vội vàng chạy ra, cùng với cái tạp dề màu vàng lúc trưa Minh Đức đã mang. Anh cầm cái vá chỉ chỉ ba người: "Làm cái gì đấy hả?"
Thu Tâm vội trốn ra sau lưng Minh Đức, ló ra đôi mắt lí nhí nói: "Tại chị bốn hù em mà!"
Minh Thu trợn mắt, há mồm, cảm thấy mình oan ức vô cùng. Chị còn chưa kịp làm gì mà!
Minh Đức bất đắc dĩ quay đầu nhìn Thu Tâm, tại sao sau khi nằm viện xong lại nghịch ngợm như vậy chứ!
Sau khi nghe Tuấn Minh mắng một trận xong thì Minh Thu cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Không phải hôm nay Thu Tâm xuất viện sao? Vì vậy Tuấn Minh quyết định vào bếp nấu một bữa cho cả nhà!
Chuyện đó thì có gì mà phải rình trộm như vậy?
Nếu người nấu là Minh Đức thì bình thường rồi, vì anh là "siêu đầu bếp" của cả nhà. Còn Tuấn Minh, số lần bước vào bếp có thể đếm trên đầu ngón tay, mà hầu như là để lấy đồ ăn, chứ nấu ăn thì chưa bao giờ hết.
Bây giờ anh bảo anh đi nấu bửa tối cho cả nhà!
Sẽ không đốt bếp rồi đốt cả nhà đâu nhỉ?
Nghĩ tới thôi cũng thấy đáng sợ rồi!
Thu Tâm sau khi kể xong thì thành công thu được ánh mắt khiếp sợ của Minh Thu.
Đúng đúng đúng...
Đây chính là biểu cảm mà Thu Tâm đã tưởng tượng ra.
Chủ tịch tập đoàn Vi-Holder vào bếp đó!
Ba người cứ thế thấp thỏm ngồi trong phòng khách, liên tục liếc mắt, cố gắng nhìn vào trong bếp. Cũng không ai dám nhìn lén nữa. Khi nãy Thu Tâm bị mắng một trận te tua rồi!
Nhưng ngạc nhiên thay, không có những tiếng động kiểu như nổ hay cháy các loại, mà lại còn thoang thoảng mùi hương thơm phức từ những món ăn. Nhà bếp của nhà Thu Tâm vốn được cách mùi rất tốt, hầu như sẽ không nghe thấy mùi gì, vậy mà còn có thể loan ra cả nhà trên thế này thì quả thật rất bất ngờ.
Minh Đức, Minh Thu, Thu Tâm ba người nhìn nhau, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Ba người cứ thế mơ mơ hồ hồ ngồi vào bàn ăn, nhìn Tuấn Minh và dì Năm dọn thức ăn lên bàn. Món nào mòn nấy đều ra hình ra dạng, bắt mắt vô cùng, lại còn thơm ngào ngạt nữa chứ!
Anh hai đừng có tài năng như vậy!
Người làm em quả thật vô cùng tự ti!
Chất lượng món ăn lại càng không thành vấn đề. Bảo là ngon thì chưa thể diễn tả hết được. Có thể sánh ngang với nhà hàng năm sao luôn đó!
Thu Tâm ngậm đũa kinh ngạc nhìn anh hai nhà mình: "Anh lén đi học nấu ăn đúng không? Em không tin lần đầu tiên nấu mà được như vậy đâu!"
Tuấn Minh cười cười không nói gì.
Minh Đức nheo mắt nhìn Thu Tâm: "Lần đầu nấu được thế này thì lạ lắm à?"
Minh Thu và Thu Tâm nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng thốt lên: "Anh cũng vậy hả??? Lần đầu tiên nấu ăn cũng thành công???"
Hai người anh đồng loạt nhướn mày kiêu ngạo.
Gen nấu ăn nhà này chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ! Đúng là ngược đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top