Chương 2: Nam nữ chính xuất hiện- Muốn xuất viện thì phải năn nĩ anh hai!
Sau khi thoải mái chấp nhận sự thật mình đã trở thành nữ phụ phản diện trong bộ tiểu thuyết kia, Thu Tâm quyết định sống một cách ý nghĩa nhất có thể. Chí ít, cô sẽ không ngu muội đâm đầu đi giành giật nam chính với nữ chính để rồi tan nhà nát cửa, bản thân phải sống hết quãng đời còn lại ở trong tù. Với cả, bây giờ Thu Tâm không còn là một đứa trẻ mồ côi mỗi ngày phải chạy vạy chật vật lo ăn lo mặc nữa, cô đã trở thành một nàng tiểu thư giàu có xinh đẹp rồi đó! Vậy thì thế nào? Thì hưởng thụ thôi!
Hiện tại, Thu Tâm chỉ mới 17 tuổi, mọi chuyện vẫn chưa quá phức tạp. Trong nguyên tác, nữ phụ phản diện vừa vào cấp 3 đã phải lòng nam chính, cả ngày chỉ biết bám theo hắn ta rồi gây họa, chẳng lo học hành gì cả. Đã thế, tốt nghiệp cấp 3 xong nữ phụ phản diện cũng không đi học đại học luôn. Thu Tâm lúc đọc truyện đã phỉ báng nữ phụ không biết bao nhiêu lần vì cái sự thiển cận này. Hiện tại nếu chỉ mới 17 tuổi, vậy vẫn còn thời gian để học lại. Kiếp trước Thu Tâm đã chọn làm một bác sĩ pháp y, kiếp này cô không có ý định thay đổi. Vừa có căn bản đã học vừa có kinh nghiệm làm việc 3 năm, hiện tại lại có tiền, Thu Tâm ngại gì mà không theo tới cùng.
Sau khi tính toán đâu vào đấy, Thu Tâm bắt đầu chuổi ngày nằm viện an dưỡng, hưởng thụ cuộc sống an nhàn thảnh thơi mà lúc trước cô chỉ có nằm mơ mới dám nghĩ tới. Quả nhiên, sung sướng không chịu được! Mỗi ngày đều có người đưa cơm tới, toàn sơn hào hải vị, thực đơn sáng trưa chiều không hề bị lặp lại. Đồ ăn vặt, trái cây, nước ép đầy đủ sẵn sàng trong tủ lạnh, muốn thì chỉ việc bước xuống giường, đi vài bước là có ăn. Tối đến, anh hai, anh ba và chị bốn đều có mặt ăn tối nói chuyện cùng cô nữa. Thu Tâm hạnh phúc tới muốn khóc rồi!
Chủ nhật, cả ba anh chị của Thu Tâm đều không phải đi làm, thế là phòng bệnh lại rộn ràng hẳn lên.
Thu Tâm vừa cầm trái táo vừa nhai nhóp nhép, ồn ào nói: "Em sắp được về chưa ạ? Ở đây chán lắm luôn!"
Minh Thu tay điêu luyện gọt vỏ táo, buồn cười nhìn em gái mình: "Con gái con đứa ăn thế đấy! Không đợi chị cắt ra rồi ăn!"
Thu Tâm nuốt ực một cái: "Chị không biết rồi, ăn táo là phải cắn cả trái thế mới có thể cảm nhận được trọn vẹn hương vị cũng như sự mọng nước của nó. Chứ cắt ra thì còn gì là thú vị nữa!"
Tuấn Minh bật cười: "Ô! Còn biết thường thức cuộc sống nữa chứ! Té hồ đến nước ngấm vào đầu rồi à?"
Thu Tâm bĩu môi: "Mới không phải! Anh chỉ biết ăn hiếp em thôi!"
Minh Đức im lặng đưa cái khăn cho Thu Tâm: "Lau miệng đi! Lấm lem hệt như mèo!"
Thu Tâm không ngại ngần mà thật sự kêu lên: "Mieooooo..."
Bốn anh chị em phá lên cười như được mùa. Cô giúp việc đang bày đồ ăn bên kia cũng nhịn không được mà bật cười. Từ khi cô út tỉnh lại thì gần gũi hẳn, mọi người thân thiết với nhau hơn lúc trước nhiều.
"Ủa mà khoan, quay lại chủ đề chính đi chứ! Mai em muốn về!"
Tuấn Minh nhét vào miệng cô nửa cái bánh chuối hấp, càu nhàu: "Nằm cho khỏi hẳn đi rồi về! Sao cứ thích về sớm thế không biết!"
Thu Tâm trợn mắt: "Anh hai!!! Đây là bệnh viện chứ không phải khách sạn năm sao đâu! Vừa tù túng vừa buồn bực, chán muốn chết! Không biết đâu không biết đâu! Anh xin bác sĩ cho em về đi mà! Anh hai!"
Minh Đức xoa xoa thái dương:"Cho nó về đi anh! Càm ràm từ bữa tới giờ muốn đau cả đầu!"
Tuấn Minh thở dài, gật đầu: "Được rồi, để mai anh bảo bác sĩ kiểm tra cho em rồi về! Thật là!"
Thu Tâm mừng húm, vừa định hú lên ăn mừng thì cửa phòng bệnh mở ra, hai người bước vào. Bởi mới nói, đã là định mệnh thì không thể nào tránh được. Hai nhân vật vừa xuất hiện chính là nam chính và nữ chính trong truyền thuyết đó! Thu Tâm ngay lập tức lên tinh thần, cảnh giác 200%, tại sao hai người này lại đến đây chứ? Sau một vài giây tự hỏi thì Thu Tâm bất chợt sực nhớ ra một chuyện, ối giồi ôi... cô sao lại có thể quên mất lí do tại sao chủ nhân thân thể này lại nhập viện vậy chứ!!! Là do ghen tức nữ chính nên muốn đẩy người ta xuống nước, ai ngờ có trái bóng ở đâu bay tới thế là "Thu Tâm" vô tình giúp nữ chính né được trái bóng, hại người rốt cuộc lại biến thành giúp người, còn mình thì lại ngã xuống hồ uống một bụng nước bất tỉnh luôn. Nữ chính sau khi thần kì thoát nạn hai lần thì lại sinh ra cảm kích nữ phụ này nọ, hôm nay là tới cảm ơn chắc luôn! Trong nguyên tác thì là một màn chọc giận nữ phụ đỉnh cao! Ù ôi...
Tuấn Minh thấy hai người vừa tới thì mặt lạnh hẳn đi, đứng dậy đi ra ngoài không nói lời nào. Minh Thu đành cười cười mời hai người vào, lấy nước rồi kéo Minh Đức chạy theo anh hai nhà mình. Ai cũng biết nam chính và nữ phản diện có hôn sự từ nhỏ do người lớn hai nhà sắp đặt. "Thu Tâm" cũng thể hiện tình cảm của mình rất rõ ràng. Vậy mà nam chính lại đi thích một người khác. Đối mới một ông anh xem em gái là bảo bối như Tuấn Minh thì đúng là cái gai trong mắt.
Nữ chính- Thiên Ái, cười thật xinh đẹp với Minh Đức và Minh Thu rồi ngồi xuống ghế. Nam chính- Hoàng Bảo đứng sau lưng Thiên Ái, liếc mắt nhìn qua Thu Tâm một chút rồi nhìn ra ban công.
Thu Tâm bĩu môi- có cần thể hiện sự ghét bỏ một cách rõ ràng như vậy không hả?!!
Thiên Ái thấy Thu Tâm bĩu môi thì quay lại nhìn Hoàng Bảo, khẽ kéo áo hắn rồi quay lại, cười tươi rói với cô: "Hôm nay bọn mình tới thăm Tâm nè! Tâm đã khỏe chưa?"
Thu Tâm gật gật, bước xuống giường lấy đĩa trái cây Minh Thu vừa cắt để trước mặt hai người, chầm chậm nói: "Mình khỏe lâu rồi! Tại anh hai không cho về nên phải mốc meo ở đây thôi! Cảm ơn hai người tới thăm nha!"
Thiên Ái nhìn ra ngoài cửa một chút: "Anh hai của Tâm... thương Tâm quá ha?!!"
Thu Tâm gật gật: "Cả anh ba và chị bốn cũng thương mình lắm á!"
"Chị bốn hả?"- Thiên Ái tròn mắt nhìn Thu Tâm, quả đúng là người đẹp có khác, làm gì cũng thấy đẹp.
"Hồi nhỏ gọi vậy nên lớn thành quen! Không sửa được nên không đổi luôn!"- Thu Tâm nhún nhún vai.
Hai cô gái cứ thế nói tới nói lui cả buổi, quên mất Hoàng Bảo còn đang đứng một đống ở đó, không nói tới câu nào.
Hoàng Bảo có hơi bất ngờ trước thái độ của Thu Tâm. Cô gái này trước đây không phải là cứ tìm cách bám lấy hắn sao? Rồi lại làm ba cái trò hề phô bày thứ gọi là tình yêu của cô ta. Nếu như lúc trước, chỉ cần Hoàng Bảo nhìn Thu Tâm lâu một chút thì có thể cô đã đi huênh hoang với cả thế giới rằng hắn đã động lòng rồi không chừng. Vậy mà bây giờ, tại sao cứ cảm thấy khang khác vậy chứ!
Thu Tâm bất giác ngáp một cái. Nói chuyện với nữ chính đúng là buồn ngủ thật chứ! Lúc nào cũng thể hiện là mình còn ngây thơ trong sáng này kia kia nọ, nói chuyện cứ giữ chừng mực, chẳng tự nhiên chút nào! Đôi khi còn chọt vào mấy câu kín đáo thể hiện mình và Hoàng Bảo rất thân thiết với nhau nữa chứ! Bảo sao nữ phụ không phát điên cho được!
Thiên Ái nhìn nhìn ra ngoài cửa một chút, rồi e dè nói: "Tâm buồn ngủ rồi hả? Hay là... để mình gọi anh chị của Tâm vào nha!"
Thu Tâm vô thức nghiêng đầu nhìn Thiên Ái. Ủa... nếu cô buồn ngủ thì nữ chính phải nói là tạm biệt rồi đi về mới đúng chứ! Kêu anh chị của mình vào làm gì? Ru mình ngủ à?
Không đợi Thu Tâm kịp thắc mắc xong, anh ba đã đẩy cửa bước vào. Khi khóe mắt Thu Tâm lướt qua Thiên Ái, cô dường như nhìn thấy nữ chính đang đỏ mặt!!! Nhưng khi nhìn lại thì Thiên Ái đã quay sang nói chuyện với Hoàng Bảo, gương mặt vẫn bình thường, xinh đẹp và ngây thơ như cũ. Thu Tâm ngớ người ra một chút, ngã xuống hồ xong thị lực cũng hỏng theo hả ta?!!
Minh Đức nhìn Thu Tâm ngồi ngây ra như mất hồn thì vỗ vào trán cô một cái thật kêu, nói: "Đói bụng chưa mà mặt ngu thế hả?"
Thu Tâm xoa trán, la oai oái: "Anh ba!!! Sao anh mạnh tay vậy hả? Lỡ đánh thành ngu thật thì làm sao bây giờ!"
Minh Đức nhếch mép, cười một cách vô cùng đẹp trai: "Mày có khôn đâu mà đòi ngu thật!"- nói xong còn liếc nhìn Hoàng Bảo một cái.
Nhưng mà, Thu Tâm lại không bắt được sóng não với anh mình, cô đang bận xoa xoa trán mà lèm bèm: "Cái mặt đang đẹp thế, bị anh đánh hỏng rồi là mai mốt khỏi lấy chồng được luôn! Tới lúc đó em bám theo bắt anh nuôi cả đời, quậy anh với chị dâu chết luôn!"
Thiên Ái len lén nhìn Minh Đức đang đứng bên kia giường, gương mặt bất giác đỏ lên. Người gì mà đẹp trai quá vậy không biết! Giọng nói thì trầm trầm ấm ấm, nghe mà muốn gục ngã gì đâu! Mặc dù bây giờ Thiên Ái đang là người yêu này nọ của Hoàng Bảo, nhưng dù sao cái loại khí thế của người trưởng thành như Minh Đức vẫn hấp dẫn hơn nhiều mấy chàng trai trẻ tuổi nhiều.
Hoàng Bảo đứng nãy giờ thật ra là đã rất mất kiên nhẫn rồi, nhưng Thiên Ái vẫn chưa có dấu hiệu muốn về nên hắn cũng đành đứng như trời trồng ở đây. Đã vậy còn bị cái người lúc trước một hai bám theo mình cho ăn bơ chứ! Lại nhận thêm ánh mắt khinh khỉnh của anh chị Thu Tâm nữa! Hoàng Bảo cảm thấy mình như một trò cười vậy!
Minh Đức nhìn đồng hồ rồi quay sang hai người thăm bệnh, cười như không cười, nói: "Cũng muộn rồi, hai em về nhà nghỉ ngơi đi! Con Nấm cũng đã khỏe hẳn rồi, không còn gì đáng ngại nữa đâu!"
Thiên Ái cảm thấy hơi tiếc, nhưng cũng không còn lí do để ở lại, nên đành đứng dậy, cúi chào Minh Đức: "Vậy bọn em về trước! Cho em gửi lời chào tới hai anh chị... ừm... vừa nãy ạ! Bọn mình về nha Tâm! Tạm biệt!"
Thu Tâm cười toe toét vẫy tay: "Bye bye!"- cô đang đói bụng lắm đó biết không?!!
Sau khi hai người rời đi thì Tuấn Minh và Minh Thu cũng vào. Nhìn gương mặt cau có của anh hai nhà mình mà Thu Tâm dở khóc dở cười, nhìn rất đáng sợ đó anh à!
Minh Thu thở dài vuốt vuốt tóc Thu Tâm, dịu dàng nói: "Em cũng đừng có buồn, dù sao thì em và Hoàng Bảo cũng có hôn ước, thằng đó không thể nói không chấp nhận là được. Người lớn hai nhà không phải để nó đùa giỡn!"
Thu Tâm ngớ ra một chút, sau đó cũng cười cười: "Em không có buồn mà!"
Tuấn Minh hừ một tiếng đầy bất mãn: "Cái thằng đó đúng là mắt mù mà!"
Thu Tâm thở dài một tiếng, sau đó chầm chậm nói: "Anh hai, anh ba, chị bốn, em nghĩ là em muốn hủy bỏ hôn sự này. Em không muốn kết hôn với Hoàng Bảo nữa! Có được không anh, chị?"
Tuấn Minh, Minh Đức và Minh Thu sững sốt nhìn em gái mình. Đây là... chuyện gì vậy?!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top