Chương 1: Quyển tiểu thuyết ru ngủ- Nhân vật nữ phản diện lố quá rồi
**Nữ phụ phản diện gương mặt hung ác, gằn từng chữ: "Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy! Cô tốt nhất tránh xa anh ấy một chút cho tôi!"
Nữ chính hai mắt to tròn rơm rớm nhìn người yêu của mình, không ngừng tự hỏi: "Vợ chưa cưới là thế nào? Anh... Anh... đùa giỡn em sao?"
Nam chính đau lòng ôm lấy nữ chính, sau đó hung ác trừng mắt nhìn nữ phụ: "Tôi không bao giờ chấp nhận cái hôn sự vớ vẫn đó nên cô lập tức biến khỏi mắt tôi đi!"**
Thu Tâm đọc tới đó thì cười ha hả mấy tiếng, thầm chỉ trỏ tác giả một trận. Cái kiểu tiểu thuyết tay ba, nữ chính thánh thiện, nam chính tài ba, nữ phụ ác độc này bây giờ vẫn còn người viết sao hả? Vừa đọc là biết kết cục thế nào rồi!
Một trận tuyến nhân vật quá ư là hảo huyền. Nữ chính cái gì mà xinh đẹp như tiên nữ, tính cách như thiên thần, lại còn ngây thơ thuần khiết bla bla..., trên đời này còn sao? Thêm nam chính, tài giỏi, đẹp trai, nhà giàu, chức cao, chung tình, hơ hơ hơ... không có gì để bình luận.
Đặc biệt là chị phản diện được đặc tả một cách vô cùng lố, lố tới kinh thiên động địa. Nào là xinh đẹp quyến rũ eo con kiến ngực quả dừa chân dài vai nhỏ da trắng mũi cao mắt sắc, một lèo không cần chấm phẩy. Sau đó thì lại bồi thêm, tính cách âm hiểm độc ác, lúc nhỏ đã bộc lộ sự nhỏ nhen ích kỉ, lớn lên càng thêm thâm độc, gia đình giàu có nên không coi ai ra gì. Nữ phản diện rất thích nam chính, nên vì nữ chính phá hoại chuyện hôn sự của mình mà hết lần này tới lần khác hại nữ chính lên bờ xuống ruộng, tan cửa nát nhà, còn suýt bị sảy thai. Ok, vì chị ấy có tiền chị ấy muốn làm gì thì làm. Nhưng còn cái việc cầm súng bắn người, thuê xẫ hội đen đánh hội đồng, cho nổ cả tòa nhà hay mới 18 tuổi mà lái xe Lamboghini là thế quái nào vậy hả? Cái này không phải là đẳng cấp của việc lố bình thường nữa rồi có được không? Pháp luật Việt Nam không có thoáng như vậy! Quá lố rồi chị nữ phụ à! Điều quan trọng khiến Thu Tâm đặc biệt để ý đến nữ phụ phản diện chính là- cô ta cũng tên "Thu Tâm". Thu Tâm mắng chửi hăng say một hồi thì lại cảm thấy như đang tự chửi chính mình vậy!
Mặc dù chê bai ầm ầm là thế, nhưng Thu Tâm vẫn hiên ngang đọc hết hai quyển tiểu thuyết, thêm cả ngoại truyện mới tắt đèn đi ngủ. Cô tự lí giải rằng, không đọc thì phí tiền mua, phải ráng mà gặm cho hết, dù vừa đọc vừa chửi vẫn vui mà!
Kết cục của bộ tiểu thuyết chính là nam chính và nữ chính đến với nhau sống hạnh phúc tới răng long đầu bạc. Nữ phụ vì quá độc ác hãm hại nữ chính nhiều lần, thậm chí suýt sảy thai, cuối cùng phải vào tù để trả giá cho mọi tội lỗi mà mình đã gây ra. Thu Tâm một lần nữa gật đầu tự, cảm thấy mình đã đoán rất đúng- cái kết của mọi nhà!
Quả nhiên là tiểu thuyết ru ngủ, quá buồn ngủ!
******
"Tại sao con bé còn chưa tỉnh chứ hả? Bác sĩ mấy người đã làm hết sức chưa vậy? Tôi nói cho các người biết, em tôi mà có chuyện gì, tôi rút vốn cho bệnh viện mấy người phá sản có biết không?"
"Chúng tôi đã cố hết sức rồi thưa cô. Cô Thu Tâm sẽ tỉnh sớm thôi!"
"Được rồi, được rồi! Đừng làm loạn nữa! Để yên cho con bé nghỉ ngơi đi. Giờ mà bệnh viện có phá sản thì con Nấm cũng có tỉnh lại được đâu!"
Cái gì vậy???
Ai đang nói chuyện đó???
Ai mới gọi tên Thu Tâm phải không???
Không phải... cô đã... chết rồi sao???
Thu Tâm suy nghĩ mông lung một lúc lâu, sau đó phát hiện bản thân đang ở một nơi tối đen, thử giơ tay nhìn cũng không biết tay mình đang ở đâu. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô vậy? Không lẽ... bị mù rồi? Ôi trời ơi!!!
Đang đắm chìm trong sự hoảng sợ tự mình tạo ra, một cơn đau từ khắp nơi trên thân thể bất thình lình ập tới, không chổ nào không đau. Đ*, chết thì chết, còn đau thế này là sao chứ?!! Phải hành hạ người khác thê thảm như vậy mới được hay sao hả?
Cơn đau kéo dài tầm mấy phút thì bắt đầu biến mất, cả người Thu Tâm lại rơi vào tình trạng lơ lững vô định, cảm giác như cơ thể không có chút trọng lực nào mà bay lờn vờn vậy. Đang hoang mang, trước mặt đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh liên tiếp nhau chạy ngang qua, tất cả đều rất lạ lẫm, nhưng cũng khá quen mắt. Sau khi tất cả qua đi, bóng tối lại một lần nữa bao trùm lên không gian xung quanh. Thu Tâm cũng ngẩn người. Tại sao nói những cảnh kia quen mắt, vì đó đều là những gì được miêu tả trong quyển tiểu thuyết tình cảm lãng mạng ngớ ngẩn kia. Cái ghê hơn nữa là đó thực sự hiện ra trước mắt, người thật vật thật cảnh thật!
Chuyện gì vậy nè?!?!? Thu Tâm có một chút cảm giác muốn che trán ngất xỉu như mấy cảnh trong truyện hay tả!
Không biết đã đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn tự mình tạo ra bao lâu, một tiếng nổ to khủng khiếp vang lên. Thu Tâm giật mình, vội vàng ôm tai theo bản năng, nhưng sờ mãi mà chẳng biết tai mình nằm ở đâu, thậm chí không biết mình có giơ tay chưa nữa. Cô sắp quạu rồi!
Tiếng nổ váng trời váng đất qua đi rồi mà Thu Tâm vẫn chưa thể che được tai mình lại. Cô suy tư, không lẽ vì mình tạo nghiệp quá nặng sao? Vì chửi con bạn thân quá nhiều nên giờ phải nghe nổ bùm bùm để trả nghiệp? Ù ôi... nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi!
Bất chợt, một luồng sáng chói mắt ập đến khiến Thu Tâm không phản ứng kịp, choáng váng nhắm mắt lại. Bởi mới nói, ghét nhất cái thể loại chiếu đèn bừa bãi như thế, đau hết cả mắt!
Một lát sau, cảm thấy mắt có lẽ đã thích nghi với nguồn sáng rồi, Thu Tâm mới từ từ mở mắt ra. Ừ! Mặc dù chiếu đèn bừa bãi nhưng ít ra có ánh sáng vẫn tốt hơn là tối thui như khi nãy. Cô đã thấy được chút ít mặc dù hình ảnh nhòe nhoẹt vô cùng. Hình như là... trần bệnh viện... cũng đúng, cô hình như là bị kẻ tình nghi trong vụ án vừa rồi bắn trúng trong lúc đang kiểm tra xác nạn nhân. Nếu đã không phải là nhìn thấy nắp quan tài hay nhà xác, thì thật sự Thu Tâm còn sống rồi! Ông trời vẫn còn quá đỗi ưu ái cho cô mà!
Thu Tâm còn chưa kịp cảm khái xong thì đột nhiên bên cạnh có người lên tiếng, giọng nói tràn đầy vui mừng: "A!!! Bác sĩ đâu? Bác sĩ! Em gái tôi tỉnh lại rồi! Bác sĩ!!!!!!"
Em... gái sao?!! Thu Tâm nhớ không lầm thì hình như mình không có anh chị em gì mà? Thậm chí sau,khi ba mẹ tai nạn qua đời thì họ hàng cũng mất liên lạc, gần mười năm chẳng thấy nữa mà! Không lẽ... sau khi bất tỉnh lại tìm được chị em thất lạc sao? Ha?!!
Thu Tâm còn đang ngẩn ngơ nghĩ Đông nghĩ Tây thì bác sĩ đã tới, vội vội vàng vàng kiểm tra các thứ cho cô. Tỉ mỉ thế nhờ- Thu Tâm thầm nghĩ ngợi.
Trong lúc được kiểm tra toàn thân thì Thu Tâm tranh thủ liếc ngang liếc dọc một chút. Phản ứng đầu tiên đó chính là- ôi mẹ ơi đây là phòng đơn đó! Cả nửa năm lương của cô mới đủ trả cho hai ngày nằm ở đây đó! Không lẽ trung tâm pháp y vì cảm nhận được sự hi sinh quần quật của Thu Tâm trong suốt quá trình làm việc mà chơi lớn, chi cho cô hẳn một phòng bệnh đơn?!! Nghĩ thôi cũng thấy không có khả năng rồi!
Thu Tâm tiếp tục di chuyển tầm mắt, một người phụ nữ trẻ tuổi, đang đứng phía sau bác sĩ, gương mặt hiện rõ sự lo lắng và vui mừng. Ai thế nhỉ? Nhìn vừa không quen mà lại vừa quen! Hình như là... Thu Tâm còn đang mơ hồ thì một loạt hình ảnh xẹt qua trong đầu khiến cô choáng váng vội nhắm mắt lại, thiếu chút nữa thì ngất đi.
Bác sĩ hoảng hốt. Người phụ nữ hoảng hốt. Thu Tâm vừa mở mắt ra thì vừa kịp thấy hai người đàn ông đẩy bác sĩ ra đằng sau, nhào đến bên giường cô.
Người phụ nữ hai mắt đỏ hoe, nhưng giọng nói vẫn từ tốn, vừa nắm tay Thu Tâm vừa hỏi: "Em sao rồi hả? Đau ở đâu? Mấy tên bác sĩ này không được tích sự gì cả?!! Nấm ơi! Em trả lời chị đi Nấm!"
Nấm... hả?!!!
Thu Tâm đột nhiên nhận ra mình đang trong tình trạng gì rồi!
Người phụ nữ và hai người đàn ông này, chính xác mà nói, thì chính là anh và chị, của, vị nữ phụ phản diện trong bộ tiểu thuyết ru ngủ Thu Tâm vừa đọc tối hôm qua!!! Ban đầu cô còn mơ hồ... nhưng sau khi sắp xếp lại mấy cái hình ảnh hiện ra trong đầu thì phát hiện đều là kí ức của nữ phụ phản diện, cộng thêm cái tên "Nấm" này thì cô chắc chắn họ đang gọi nữ phụ phản diện. Thu Tâm đã biến thành "Thu Tâm" rồi!!!
Là... chiếm xác sao?!! Hay mơ?!! Nhưng đây không phải là thế giới thực mà!
Thu Tâm run rẫy vươn tay về phía người phụ nữ kia, gọi một tiếng: "Chị bốn ơi!"- đúng vậy, là chị bốn, không phải chị tư!
Vì sao lại gọi như vậy? Xin thưa là khi bé, "Thu Tâm" nho nhỏ ngây thơ đơn thuần vừa mới biết đếm số đã nhanh nhẹn chạy đi đếm anh chị của mình. Lúc đó bé mới bốn tuổi thôi, nên gọi chị tư là chị bốn, gọi mãi gọi mãi đến lớn, muốn sửa cũng muộn rồi. Mấy cái này đều là kí ức Thu Tâm vừa nhận được từ thân thể này, trong tiểu thuyết hoàn toàn không có đề cập đến.
Quả nhiên, chị bốn Minh Thu lập tức nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay em gái mình.
Thu Tâm lại gọi tiếp: "Anh hai, anh ba!"- hai người đàn ông bên giường cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Anh hai Tuấn Minh vỗ vỗ tay Thu Tâm còn anh ba Minh Đức vuốt nhẹ mấy sợi tóc con bên má cô. Anh ba và chị bốn giống nhau như hai giọt nước, một cặp sinh đôi hoàn hảo.
Trong tiểu thuyết, vì ba mẹ mất khi Thu Tâm còn nhỏ nên anh chị của "Thu Tâm" xem cô như báu vật mà yêu thương, không ngại ngần bất cứ điều gì. Vậy nên, lúc Thu Tâm cố gắng giành giật tình yêu với nữ chính, anh hai đã ra tay chèn ép công ty của nam chính để ép hắn kết hôn với em mình, kết quả công ty do ba và anh đổ mồ hôi sôi nước mắt gầy dựng nên bị nam chính làm cho phá sản. Anh ba vì che đạn cho nữ phụ phản diện mà mất mạng. Chị bốn chạy vạy cho cô thoát tội mà sảy thai. Kết quả thật đúng là thê thảm.
Nếu Thu Tâm thật sự biến thành "Thu Tâm", vậy, cô sẽ giúp cho ba người sống thật hạnh phúc. Từ nhỏ mồ côi, Thu Tâm luôn khao khát một gia đình. Ông trời đã tạo điều kiện, mang đến cho cô những người anh người chị tuyệt vời như vậy, cô nhất định sẽ trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top