Chương IV: rom-com học đường


Khi cả hai bước vào cổng trường, bầu không khí khác lạ lập tức lan tỏa. Nhưng thay vì nhận được một ánh mắt thù địch, Aya nhận thấy xung quanh là những cái nhìn nhẹ nhõm, thậm chí có phần hào hứng, một số nhóm các nữ sinh bàn luận với nhau như

"Cuối cùng con nhỏ đó cũng buôn tha cho chồng của tụi mình nhỉ?"

"Có lẽ cậu trai kia là vị cứu tinh của chúng ta"
...

Aya hơi khựng lại, cô không ngờ phản ứng của các nữ sinh lại có phần tích cực như vậy. Trong khi đó, Katagi đứng bên cạnh, vẻ mặt có phần hơi bối rối, thở dài và nói đùa rằng

"Có vẻ tôi đã giải cứu họ khỏi cảnh ế đến chết nhỉ...?"

Aya lạnh lùng liếc nhìn cậu, katagi nghiến răng vì bị Aya bóp chặn bàn tay và không nói gì, nhưng trong lòng có chút không thoải mái

Trước đây, cô đã quen với việc bị các cô gái trong trường ghét bỏ vì vẻ ngoài và sự nổi bật của mình. Dù không quan tâm, cô vẫn cảm thấy kỳ lạ khi bây giờ lại nhận được sự ủng hộ, chỉ vì một lời nói dối...

***

Khi vào lớp, bầu không khí càng sôi động hơn khi các cô gái tụ tập ngay chỗ ngồi của katagi, một số người nói

"Chà, cậu có vẻ đã theo đuổi Kasaki-san lâu lắm rồi nhỉ?"

"Đúng rồi đấy! "Công chúa phản diện" là một người lạnh lùng, khó gần như vậy thì dễ gì mà có được, cậu đúng là số hưởng thật đấy!"

Trước hào quang rực rỡ của các cô gái, katagi bối rối và hoảng vì chưa từng mọi người quan tâm đến thế, cậu liếc nhìn về phía chỗ ngồi của Aya để cầu cứu nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng từ cô ấy

Sau vài giây, Aya thở dài rồi đứng dậy, lạnh lùng bước về phía bàn katagi, khi thấy vậy các cô gái khá sợ và giữ khoảng cách với bàn katagi, Aya nói lớn

"Cảm ơn vì đã quan tâm đến katagi nhưng các cậu hãy cậu ấy yên, bạn trai tôi không thích sự ồn ào đâu!"

Cả lớp im lặng. Những ánh mắt tò mò giờ đổ dồn về phía Aya, chờ xem phản ứng của cô. Katagi hít sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh

"Đúng vậy, bọn tôi muốn hẹn hò một cách bình thường nên là hãy để bọn tôi yên..."

Sau câu nói của Aya, cả lớp dần giải tán, nhưng không ai giấu nổi vẻ hài lòng. Aya quay lại chỗ ngồi của mình, cảm thấy nhẹ nhõm vì đám đông cuối cùng cũng rời đi

Khi đó cô nhận được tin nhắn từ katagi

Katagi: "Chà... Có lẽ chúng ta gặp nhiều rắc rối hơn tôi tưởng nhỉ?"

Aya: "Mặc kệ đi, tôi không quan tâm, nếu đám đó còn làm phiền cậu nữa thì nói tôi"

Katagi: "ừ... Cảm ơn, mà cậu cũng biết phối hợp đấy chứ"

Aya: "im đi, đừng tưởng tôi làm vậy là vì cậu, tôi chỉ không muốn kéo phiền phức về phía mình thôi!"

Katagi: "dù sao cũng cảm ơn vì cậu đã bảo vệ cho bạn trai của cậu"

Aya, quay lại liếc nhìn katagi với ánh mắt lạnh như băng, nghiến răng, cố gắng kiềm chế không quát lên trước lớp

Nhưng trong lòng, cô thầm nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục mối quan hệ giả tạo này thì cô sẽ phát điên vì cậu ta mất

***

Tiết học trôi qua một cách chậm rãi. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, Aya thu dọn sách vở rồi đứng dậy, Katagi cũng vừa kịp nhét sách vào cặp

Aya tiếp lại bàn của katagi cùng với hộp bento, cất lên giọng nói lạnh lùng như thường lệ

"Cậu có mang theo đồ ăn không?"

Câu hỏi đó có hơi bất ngờ, nhưng katagi liền trả lời

"Không, tôi định xuống căn tin mua cái gì đó"

"Không cần đâu, đi ăn với tôi, bento này tôi làm cho hai người ăn"

Aya bước đi trước khi katagi kịp nói gì

Cả hai đang đi trên hành lang để đến thư viện. Aya nghĩ rằng thư viện sẽ là nơi yên tĩnh nhất để họ có thể ăn trưa mà không bị ai làm phiền. Nhưng khi vừa đi qua góc rẽ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, chắn ngay giữa lối đi.

Ren - đội trưởng đội bóng rổ và cũng là một trong những chàng trai nổi tiếng nhất trường - đang đứng đó, khoanh tay nhìn họ, nụ cười của anh ta thoạt nhìn có vẻ thân thiện, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ khó chịu khi nhìn thấy Katagi

"Kasaki Aya! Tại sao cậu lại quen cái thằng khốn đó chứ? Nó chỉ là một tên mờ nhạt bình thường thôi mà, hắng có gì tốt hơn tớ chứ?"

Katagi nhíu mày, cảm thấy có chút khó chịu vì cách Ren nói. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì Aya đã bước lên một bước, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Ren

"Nếu không còn gì, hãy tránh ra để bọn tôi đi"

Ren nhíu mày khó chịu

"Thật sự đấy, tớ không thể hiểu nổi cậu, cậu đã sinh ra ở vạch đích, hoàn hảo, xinh đẹp, thông minh và có rất nhiều chàng trai tốt hơn gấp trăm lần cái tên chết tiệt đó"

Katagi lúc này đã hơi nhíu mày. Dù không quan tâm đến danh tiếng, cậu vẫn thấy hơi tổn thương khi bị Ren nói thẳng như vậy.

Aya thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Cô nhìn thẳng vào Ren, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt

"Tôi không rảnh và không có nhu cầu giải thích sự lựa chọn của mình cho cậu. Tôi yêu ai, tôi hẹn hò với ai, đó là quyền quyết định của tôi"

Ren tối sầm, tức giận nhưng cố gắng kìm chế

"Aya... Có phải cậu bị hắn ép buộc phải không? Hãy đến với tớ đi, tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc mà... "

Aya cau mày khó chịu vì những lời như vậy

"Tôi không bị cậu ấy ép và tôi quen cậu ấy vì tình yêu... Đồng thời làm ơn đừng tự tiện gọi tên tôi... Nó kinh tởm lắm!"

Katagi và những người xung quanh hóng chuyện cũng sốc trước những lời cay nghiệt từ Aya, đúng là "công chúa phản diện"

Ren hơi khựng lại trước sự thẳng thừng của Aya, nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh

"Thôi được rồi, nếu như cậu nói vậy... Tớ sẽ luôn chờ đợi cậu nếu như tên đó không làm cậu hạnh phúc..."

Ren nói xong thì quay người bỏ đi, để lại một bầu không khí khó xử. Katagi thở dài, xoa gáy

"Chà... Tôi hơi vô dụng nhỉ, tôi chỉ biết đứng im đó mà chẳng làm được gì, tôi xin lỗi"

"Không phải lỗi của cậu đâu, phiền phức do tôi nên tôi tự giải quyết, cậu chỉ bị liên lụy thôi"

Sau đó họ tiếp tục bước đi đến thư viện, trên đường đi katagi nói

"Cậu thật sự không có ý định hẹn hò với Tachibana à, tôi thấy tên đó cũng yêu cậu lắm đấy"

Aya quay sang Katagi, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu

"Tôi thà kết hôn với cậu chứ không bao giờ muốn liên quan đến tên chết tiệt đó đâu, phiền phức lắm"

Katagi nghe thế có phần hơi khó chịu vì bị so sánh như thế, cậu nhúm vai đùa rằng

"Cậu thật sự biết cách làm người khác cảm thấy được "ưu ái" đấy"

Aya không trả lời, chỉ bước nhanh hơn, bỏ Katagi lại phía sau. Trong lòng cô, một cảm giác vừa rất khó chịu nhưng cũng rất dễ chịu một cách mơ hồ bắt đầu nhen nhóm...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top