chương II: rom-com đến thằng nhà


Sau khi dầm mưa trở về, tối đó katagi đã phát bệnh vì anh hùng cứu mỹ nhân.

Lần gặp gỡ dưới cơn mưa, Kasaki Aya không thể hiểu nổi tại sao hình ảnh Kayakuchi Katagi lại cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Điều này khiến cô khó chịu, bởi lẽ cô luôn tự hào về khả năng giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Aya quyết định rằng cô phải quên đi chuyện này, coi như chưa từng xảy ra. Nhưng đời không bao giờ dễ dàng như cô nghĩ.

Sáng hôm sau, khi Aya vừa đến trường, cô đã để ý chỗ của katagi trống, cô cũng đoán được cậu đã bị cảm. Cô ngồi xuống chỗ của mình và suy nghĩ, càng suy nghĩ Aya càng cảm thấy áy náy vì một phần lỗi cũng là do mình (hoàn toàn lỗi là do Aya)

Sau một lúc do dự, cô đã đến phòng giáo viên để xin địa chỉ nhà của cậu. Khi nghe vậy giáo viên có phần hơi sốc:

"Em cần địa chỉ nhà bạn kayakuchi nhỉ... Nhưng mà để làm gì?"

"Do có một số chuyện cần giải quyết nên hãy cho em địa chỉ của cậu ấy"

Do sự kiên quyết của Aya kèm với ánh mắt lạnh lùng khiến cho giáo viên bất đắc dĩ phải cho cô địa chỉ

"Đ-được rồi, địa chỉ của kayakuchi"

"Em cảm ơn..."

Khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì giáo viên đã phán một câu khiến Aya đứng hình và xấu hổ

"Làm gì thì làm, đừng có vượt quá giới hạn đấy nhé..."

"Cô nói cái gì thế! Đừng có mà hiểu lầm!"

***

Tiếng chuông tan trường van lên

Cô nhanh chóng dọn sách vở sau đó vội vàng rời đi trước sự ngạc nhiên của cả lớp, Aya là người điềm tĩnh và lạnh lùng nên sẽ không hấp tấp như thế

Khi đến một căn chung cư khá sang trọng, cô đến tầng 4,cùng với tờ giấy ghi rõ địa chỉ của giáo viên, Aya lướt qua từng căn phòng cho đến phòng 4-12 cùng với bản tên Kayakuchi Katagi

Sau khoảng 10 phút do dự, cô đánh liều ấn vào chiếc chuông, sau một lúc không thấy phản hồi, Aya định đi về thì cô giật mình la lên khi katagi đẩy cửa

"Cái gì vậy? K-kasaki-san... Sao cậu biết địa chỉ nhà của tôi?"

"Tôi đã xin giáo viên địa chỉ"

Ập vào mắt cô là katagi với cơ thể uể oải, cùng với miếng hạ sốt trên trán. Cô liếc nhìn vào bên trong, căn nhà khá gọn gàng, đúng là phòng của nam sinh...

"Cậu ở một mình à?"

Sau khi Aya nói, katagi liền đáp lại

"Ừ, tôi ở một mình, cậu đứng ở trước nhà tôi như thế người ta nhìn vào cũng khá tệ nên là cậu vào đi... Tôi không ép"

Aya do dự vài giây, sao đó cô gật đầu và bước vào nhà. Ngồi xuống chiếc ghế sofa trong nhà, katagi cũng ngồi cạnh và hai người giữ khoảng cách khá xa (khoảng 20cm)

Bầu không khí gượng và chẳng biết nên nói gì khiến cho cả hai khó xử, Aya liền nói

"Cậu là con trai mà chẳng biết bắt chuyện à!"

Katagi đáp

"Tôi nghĩ cậu sẽ không thoải mái nếu tôi bắt chuyện trước, với lại tôi cũng có biết nói gì đâu! Nhưng mà ... Tại sao cậu lại đến nhà tôi?"

Khi hỏi thế, Aya khựng lại vì cô cũng chẳng hiểu lí do vì sao mình lại muốn đến nhà katagi, khi đó cô nhớ đến chiếc ô để trong túi và cô đành lấy tạm lí do đó

"À... Tôi đến đây để đưa chiếc ô của cậu ấy mà...! "

Khi đưa tay vào túi để lấy, Aya nhận ra mình đã để chiếc ô trong phòng, nhìn katagi và gượng cười

"T-tôi... Tôi xin lỗi, tôi quên đem rồi"

Katagi thở dài và nói

"Tôi không ngờ cậu lại hậu đậu đến thế"

"Này... Tôi có thể nghỉ ngơi được không? Khá tệ nhưng mà đã trể rồi, cậu nên về đi"

Sau đó katagi yếu ớt bước vào phòng, Aya thấy thế cũng hơn hoang mang, lấy tay chặn cửa phòng khi cậu ấy định đóng nó.

"Chuyện gì nữa?"

"À thì... Tôi sẽ ở đây để chăm sóc cậu! Dù sao cũng một phần lỗi do tôi mà!"

Katagi khá bất ngờ nhưng cũng đồng ý vì cơ bản cậu chẳng có ai chăm sóc cả.

Khi đã dìu katagi nằm xuống giường, Aya bước ra ngoài và tìm trong tủ lạnh xem có món gì để nấu không. Sau một hồi lâu, khi dần chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên Aya mở cửa bước vào cùng với đồ ăn và chiếc tạp dề, cô quỳ xuống cạnh giường katagi và đưa tô cháo thịt cho cậu, cậu bất ngờ hỏi

"Ờ... Cảm ơn cậu"

"Cậu không biết nấu ăn à? Tủ lạnh chẳng có gì để nấu cả khiến tôi phải ra ngoài mua đồ đấy, biết ơn đi!"

"Rồi rồi..."

Cháo do Aya ăn khá ngon, nhưng thứ cậu để ý là đột nhiên có một cô gái xuất hiện trong nhà và mặc tạp dề rồi còn nấu ăn cho... Cảm giác này khiến cậu có một chút xíu xấu hổ, cậu thoát ra khỏi lâu đài suy nghĩ khi Aya hỏi

"Này katagi, sao hôm qua cậu lại đưa ô cho tôi và dầm mưa về? Nó có ích lợi gì cho cậu?"

"Tôi thấy nếu cậu bị cảm thì không hay lắm, với lại tại sao lại gọi tôi bằng tên?"

Aya đáp

"Tôi không nhớ họ của cậu... "

"Vậy à... Mà kệ đi, hôm nay đã làm phiền cậu nhiều, giờ cũng khá trể rồi đấy, cậu nên về đi"

Aya gật đầu, cô đem dẹp chiết tô, sau đó lấy một tờ giấy note trên bàn ghi rằng:
"nếu thấy đói thì hãy hâm nóng đồ ăn rồi mới ăn đấy! Còn mà không ổn thì hãy gọi cho tôi, số điện thoại của tôi là........... "

Sau đó dáng lên mặc tủ lạnh, trước khi về Aya nhìn vào phòng rồi nói

"Tôi có ghi thông tin dán trên tủ lạnh, cậu nên ngủ chút đi, tôi về đây"

Aya đóng cửa lại rồi bước ra ngoài, trước khi đi cô nhìn qua căn nhà một lúc, sau đó rời đi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top